END- NGẢI HÀI NHI

Start from the beginning
                                    

Nói đến đây tôi vội dừng lại , ngượng chín cả mặt. Mồm vừa nói không có ý gì mà câu sau đã định nói nằm mơ thấy người ta. Chết dơ , chết nhục...Thấy bộ dạng hài hước của tôi người phụ nữ khẽ lắc đầu rồi gượng cười nói :

- Cô không biết địa chỉ nhà Vân , vì cô chưa bao giờ đến đó. Những lần đón Vân trước đều là dì của Vân dẫn đến nhà cô.

Như bắt được cơ hội tôi hỏi ngay lập tức :

- Vậy cô cho cháu địa chỉ nhà dì Phượng đi ạ...Đến đó cháu hỏi cũng được...

Bà ấy tròn mắt ngạc nhiên :

- Sao cháu lại biết dì Vân tên là Phượng..??

Tôi cười khoái trí :

- Thì vừa rồi vào Hoà Bình chính dì Phượng dẫn Vân đi mà. Chú Năm kể với cháu như thế.

Không nghĩ một thằng thanh niên nhìn có vẻ nghịch ngợm như tôi mà lại được biết nhiều thế. Bà ấy chép miệng :

- Đúng là cái duyên thật rồi , được rồi nếu cháu đã muốn như vậy thì cháu tự mình tìm hiểu nhé. Đây là danh thiếp lẫn địa chỉ của nhà dì Phượng. Nói đúng hơn đây là danh thiếp của chú Hùng chồng của dì Phượng. Nhưng theo cô cháu không nên đến đó thì hơn. Cháu không biết là......

Ôi dào , người lớn cứ ra vẻ nguy hiểm. Tất nhiên là tôi biết quá khứ của Vân như thế nào. Tôi cũng hiểu những thứ Vân đã trải qua nó khủng khiếp như nào. Vì tôi mới chỉ mơ trong một đêm cái lần mơ thấy chú Năm bị chặt đầu ngay trước cửa nhà , sau đó cái đầu chuyển động quay sang nhìn tôi cười man dại. Nghĩ thôi tự nhiên da gà , da vịt nổi lên ầm ầm. Tôi ngắt lời bà ấy :

- Vâng , vâng...Cháu hiểu rồi mà...Cháu xin địa chỉ không phải để tán tỉnh gì đâu. Cháu muốn hỏi thăm thôi , cảm ơn cô nhé. Nếu chú Năm mà về cháu sẽ nhắn có cô đến tìm...

Cầm được địa chỉ cái là tôi lăng ba vi bộ chạy vào trong sân trêu con chó vẫn đang ăn dở bữa cơm. Nhớ ra chưa chào người phụ nữ mà tôi vô ý đến cái tên còn chưa hỏi. Tôi quay ra định chào thì bà ấy đã đi mất hút từ bao giờ. Khiếp thật người đâu to béo mà vù cái mất tích con mẹ hàng lươn luôn. À mà tôi quên , bà ấy đi oto cơ mà. Chắc xe đậu trên đường nên đi nhanh.

Được đâu tầm hai ngày , tất nhiên ngày nào tôi cũng sang nhà chú Năm rồi. Cho chó ăn tự nhiên thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một thằng chẳng còn chuyện gì để hóng. Chiều tối đó tôi sang thì thấy chú Năm đi đâu về , đi cùng là một ông anh khá trẻ . Người lạ mặt đó có nước da ngăm đen , tóc xoăn tít. Thấy chú tôi vội chào :

- Chú Năm , khiếp chú đi đâu mà bỏ bê con chó mấy ngày thế. Không có cháu chắc nó chết khô xương rồi.

Chú Năm cười cười rồi lại lục tục chuyển mấy thứ linh tinh vào nhà. Thấy ông anh tóc xoăn đứng đó tôi cũng chào :

- Em chào anh , anh đi với chú em ạ..??

Mình chào đàng hoàng mà ông ấy éo thèm trả lời. Nhìn mình xong gật đầu cái rụp , đang định giới thiệu thì chú Năm gọi to :

- Êi , phụ phụ bê hộ cái hòm này vào...

Ông anh tóc xoăn vội vàng chạy đến cúi xuống khiêng với chú Năm cái hòm gỗ vào nhà. Chẳng hiểu đợt này đi đâu mà lắm hòm lắm túi thế. Tôi cũng định ghé vào khiêng cùng thì bị quát :

Ngải Hài Nhi - Trường LêWhere stories live. Discover now