CHAP 17: "SỰ SỐNG" KHÔNG ĐƯỢC MONG ĐỢI.

34 0 0
                                    

Ánh đèn trong phòng bệnh làm Vân nhíu đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh , dì Phượng vẫn đang khóc , nhìn dì Vân hỏi một câu đầy vẻ ngô nghê :

- Sao con lại ở đây.....??

Vẻ mặt Vân lộ rõ sự bỡ ngỡ thắc mắc , trước đó vài phút cô thậm chí đã tưởng mình chết rồi , đã có lúc cô thấy hồn mình lìa khỏi xác , đã có lúc cô đứng đó nhìn thấy tấm thân bất động của chính mình đang nằm trên vũng máu. Vậy sao giờ cô vẫn sống và tại sao dì Phượng lại đang ở cạnh cô trong bệnh viện. Dì Phượng lau nước mắt nhìn Vân đầy trách móc :

- Con còn hỏi dì nữa à , tại sao con dại dột thế . Nếu như dì không đến kịp thì con đã chết rồi biết chưa...?? Cảm ơn trời phật trước khi làm điều dại dột con còn biết gọi điện cho dì.

Vân không hiểu dì Phượng đang nói gì , mọi thứ Vân nhớ không phải là như vậy. Vân vào phòng tắm dùng con dao Thái Lan tự tử khi đó đâu có mang điện thoại theo bên người , mà cô cũng không hề gọi cho dì Phượng một cuộc nào cả. Vân nhìn dì Phượng lắp bắp :

- Là..con gọi...thật hả..dì..??

Dì Phượng nhìn Vân không khỏi lo lắng :

- Ôi con tôi , mất hết cả lý trí rồi. Nếu con không gọi sao dì biết mà đến. Dì nhớ lúc đó là 10h . Dì vừa cho cu Tít đi ngủ thì điện thoại báo số của con. Bấm nghe thì đầu dây bên kia có giọng nói cất lên : " Dì ơi...cứu con..." . Dì nghĩ con gặp chuyện nên hỏi đi hỏi lại nhưng bên đó chỉ lặp lại duy nhất một câu : " Dì ơi...cứu...con.." . Giọng nói của con khi đó yếu ớt , nghe xong dì lạnh hết người . Nghĩ có chuyện chẳng lành nên dì vội vàng gọi chú lấy xe chạy đến nhà con. Đến nơi là 10h20' , cổng nhà lẫn cửa chính đều mở toang. Bước vào nhà tối om chỉ duy nhất phòng tắm có ánh điện. Chú với dì hoảng hốt khi mở cửa phòng tắm ra con đang nằm đó bất động. Xung quanh toàn máu là máu , chú Hùng lập tức cầm máu rồi bế con ra xe chở đến bệnh viện , cũng may là cứu kịp. Tại sao con lại làm thế hả Vân....Con không thương bố mẹ , thương dì sao.

Vừa nói dì Phượng vừa khóc , Vân thấy thời gian cô tự tử vừa đúng với thời gian dì Phượng nhận được điện thoại. Là nó , nó đã biết ý định tự tử của Vân ngay từ đầu. Nhưng nó không ngăn cản , nó muốn Vân hiểu rằng : " Dù có làm cách nào Vân cũng không thể tự kết liễu cuộc đời mình ."

Nó muốn Vân cảm thấy đau đớn , nó muốn Vân trải qua cái cảm giác đau khổ , sống không bằng chết. Cái cảm giác gần như được giải thoát nhưng rồi Vân bị kéo lại bởi một sợi xích ràng buộc khiến cô quay trở về cảnh địa ngục trần gian còn đáng sợ hơn cái chết nhiều lần. Tưởng đâu ở nơi nào đó xa xôi kia Vân sắp được nắm lấy bàn tay của bố mẹ nhưng tất cả chợt tan biến chỉ còn đó hiện thực toát lên một nỗi buồn u uất , một viễn cảnh đen tối không lối thoát. Một hiện thực đáng sợ khi nó vẫn đang hiện diện ngay bên cạnh cô lúc này . Mọi người trong căn phòng dường như bất động , nó đang ngồi ngay dưới cuối giường , giương đôi mắt đỏ hau háu nhìn thẳng vào Vân. Nó le cái lưỡi đỏ lòm trong cái miệng nhoẻn cười đầy quỷ dị :

" He...he...he...mẹ...vẫn...muốn...chết...phải...không...?? "

Vân ú ớ không nói thành câu , cổ họng cô như có gì đó đang bò lổn nhổn bên trong. Cô kinh hãi khi từ lỗ mũi cô hai con đỉa trâu to hơn ngón tay cái đang lúc nhúc chui ra. Cũng cảm giác đó ở lỗ tai cũng vậy , Vân ho ra máu , lẫn trong máu là những con đỉa đang ngoe nguẩy. Vân đau đớn nhưng không thể kêu lên , cả khuôn mặt cô toàn đỉa là đỉa. Những con đỉa to nhỏ đủ loại đang len lỏi chui ra từ hốc mắt , từ mũi , từ miệng , từ tai đang bám chặt lấy mặt cô. Và nó vẫn ngồi đó nhìn Vân nhoẻn miệng cười thích thú :

Ngải Hài Nhi - Trường LêWhere stories live. Discover now