12

1.6K 108 4
                                    

Không khí bên trong căn phòng nóng ran lên. Yên lặng đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng thở của hai người. Taehyung thỏa mãn cười nhẹ một cái, hóa ra con mèo xù lông rất thích được hôn. Bị đè ra thế này lại không có dấu hiệu cự tuyệt. Rất tốt!

"Này, nói xem cậu đối với tôi là thế nào."

Taehyung dừng mọi động tác, tuy nhiên vẫn nằm phía trên của Jimin.

"Tôi... cậu... tôi"

Jimin miệng nói lắp ba lắp bắp. Nếu giờ mà cậu thừa nhận đã thích hắn từ lâu lâu lắm rồi có phải sẽ bị đè ra lập tức không? Tuổi của cả hai đã trên vị thành niên rồi còn gì nữa.

"Mau nói rõ ràng lại. Không thì tôi liền..."

"Tôi...tôi với cậu là... là!" Cậu ấp a ấp úng chẳng biết trả lời thế nào. Nếu mà nói không thích thì là đang làm trái với lương tâm. Còn nếu nói thích sẽ rất... rất là ngượng đó.

"Hửm?"

Này, Park Jimin cậu mau nói thích tôi đi. Nhanh lên!

"Yahhh. Nặng chết người đó Taehyung" Jimin hét lên, tay cũng bị Taehyung nắm chặt lấy.

"..."

Taehyung sau đó... không có sau đó nữa. Nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi Jimin, cố gắng mút hết mật ngọt trên môi của người mình thương- một nụ hôn chứa đầy khoái cảm.

"Ưm... Tae..."

Tiếng rên khẽ phát ra từ miệng của Jimin. Taehyung lưu luyến rời khỏi đôi môi của Jimin, mèo con nằm bên dưới cố hít lấy không khí. Anh bất lực nhìn cậu mà cười, dừng hẳn mọi động tác nhìn người nằm dưới mình..

Taehyung lúc đó thấy lạnh người, hắt hơi một cái, trán có chút nóng lên.

"Này, có phải bệnh rồi không?" Jimin đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trán anh. Quả thật là có ấm một tí, môi nhỏ liền trách móc.

"Ai bắt cậu dầm mưa sang nhà tôi? Lúc đi cũng chẳng thèm mặc áo mưa."

"Cậu còn hỏi sao Park Jimin? Vì ai mà tôi tức tốc chạy đến đây? Còn chẳng phải vì cậu sao? Tôi đối với cậu là vẫn chưa đủ tốt hay là thế nào?"

Jimin nhìn Taehyung, là ai bảo hắn không tốt chứ?

13 năm trước...

Năm Jimin và Taehyung tròn 6 tuổi. Mẹ Park vừa dọn nhà đến khu nhà gần nhà Taehyung nên đã mang bánh gạo đến, khi đó còn dẫn theo Jimin.

Lúc bé trông Jimin như một cái bánh bao vậy, vừa trắng trẻo, hai má mềm mềm búng ra sữa nữa cơ. Gặp mẹ của Taehyung, nhóc con nhanh chóng cúi đầu 90°, tay còn khoanh trước ngực mà nói với cái giọng dễ thương của mình: "Dimin chào cô ạ!".

Mẹ Park và mẹ Kim sau đó nói chuyện rất hợp ý, liền không để tâm đến Jimin nữa. Thằng nhóc hiếu kì với căn nhà rộng lớn vừa đến nên đã chạy loanh quanh khắp nơi để thỏa sự tò mò. Cậu nhóc nhỏ đâu biết cái kho chứa đồ cũ vẫn thường hay bị kẹt cửa. Nó chỉ biết chạy vào, đóng cửa lại rồi thăm thú mà thôi.

Đèn lúc đó tự dưng bị ngắt điện, bóng tối bao trùm lấy không gian bên trong nhà kho. Jimin sợ hãi co rúm người lại, nó rất muốn hét lên nhưng nó không thể hét được vì sợ. Bánh bao nhỏ sau đó liền khóc.

"Nè, sao cậu ở đây?"

Jimin nghe tiếng hỏi liền khóc lớn hơn. Mẹ Park lúc này thật sự đã quên đi sự có mặt của Jimin. Nó cố gọi :"Umma" nhưng chẳng nghe thấy tiếng của mẹ nó đáp trả.

"Tôi hỏi cậu sao lại ở đây? Mau nín đi rồi trả lời"

Ánh sáng của đèn pin rọi vào người của Jimin, lúc này có lẽ đã bình tĩnh hơn một chút.

"Cậu... hic hic... không... phải ông kẹ... phải không? Giọng của bánh bao nhỏ run lẩy bẩy.

"Không phải ông kẹ đâu."

"Vậy mẹ của Dimin đâu rồi?"

"Sao tôi biết được?"

Rồi cái người cầm đèm pin đi đến gần Jimin, nắm lấy tay cậu. Jimin giật mình nhưng vẫn mặc cho người đó dẫn mình đi. Nhóc nhỏ cảm thấy rất an toàn.

Ra khỏi nơi tối đen, người dắt Jimin đi hóa ra là một thằng nhóc, cao hơn Jimin tầm nửa cái đầu. Trông nó cũng chả lớn hơn Jimin đâu, nhưng cái cách nó nói chuyện chẳng khác gì một ông cụ non cả.

Nhóc Jimij thút thít, lật đật chạy đi kiếm mẹ. Mẹ Kim lúc đó không biết chuyện liền vu cho cậu con trai rằng đã ăn hiếp nhóc Jimin. Thật là không tin tưởng con trai cưng chút nào a.

Từ sau cái lần đó, nhóc Jimin hôm nào cũng tìm cách đưa mẹ của nó sang nhà mẹ Kim chơi để gặp Taehyung. Gặp không được thì phải chờ đến khi gặp cho bằng được mới thôi. Đúng là không có tiền đồ mà. Taehyung lúc đó cũng chẳng ý kiến gì, cứ men theo giờ Jimin hay đến mà máy móc ngồi yên ở phòng khách chờ, lâu dần lại như thói quen khó bỏ.

Nhưng chẳng hiểu sao đến năm Jimin 13 tuổi, cậu ít sang nhà của Taehyung hơn. Bình thường Taehyung vẫn theo thói quen đợi Jimin vì biết chắc chắn mèo nhỏ sẽ đến tìm mình nhưng sau đó thì chẳng thấy tăm hơi cậu ta đâu nữa.

Sau đó thì... chẳng còn sau đó nữa.

Taehyung vẫn rất thắc mắc nguyên do thật sự là gì. Cuối cùng... anh cũng hiểu rõ được lí do.
___________

Taehyung búng vào trán của Jimin một cái. Jimin rõ đâu liền hét lên: "Yahhh! Cái tên này".

"Tôi bị bệnh tại cậu rồi, mau chăm sóc cho tôi đi. Nhanh lên!"

Kim Taehyung nũng nịu, vẻ mặt vô cùng "gợi đòn".

Jimin bất quá không chấp nhất cậu ta. Sau đó liền bị cái biểu cảm vô tội vạ kia hù một phát.

Taehyung sau đó đẩy Jimin xuống giường. Chẳng làm gì cả, chỉ nằm xuống cạnh Jimin ôm cậu.

"Hôm nay tôi sẽ ngủ thật ngon!"
_________

Tui đã thi tuyển sinh xong và đã trở lại rồi đêyyyy!

• vmin • instagram • Mật Ngọt Chết NgườiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz