Chap 7

445 27 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi người đã chuẩn bị hết tất cả để chuẩn bị đi diễn thì không thấy cậu đâu nên quay sang hỏi Taehyung..

-Taehyung, Jimin đâu rồi?

-Cậu ta ra ngoài từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy về- hắn thản nhiên trả lời nhưng vẻ mặt có nét hơi sợ sệt.

-Gọi điện thì lại không nghe máy- Hoseok cầm điện thoại lên nhìn dãy số quen thuộc mà nãy giờ y nhấp vào đều không trả lời.

-Còn 1 tiếng nữa là phải xuất phát rồi, mọi người mau đi tìm cho nhanh- NamJoon nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi khẩn trương nhắc nhở.

Nghe trưởng nhóm nói xong, mọi người đều chia nhau đi tìm từ trong nhà ra ngoài kí túc còn lại hắn và Jungkook..

-Lên phòng đi chúng ta cần nói chuyện- Nó nói rồi đi lên phòng trước.

*Phòng Taehyung*

-Tại sao anh lại làm thế với Jimin hyung?- nó ngồi trên giường Jimin thẳng thừng trả lời.

-Anh không hiểu ý em nói gì- hắn nói, mặt vẫn lạnh nhìn ra cửa sổ.

-Anh còn hỏi, nhìn xem, đồ đạc của anh ấy vẫn nằm nguyên đây còn chưa xếp vào tủ- vừa nói, bó vừa chỉ vào đống hành lí trong góc tường.

-Anh không cho để vô đấy, sao nào?!

-Thật là hết nói nổi, rốt cục hyung ấy đã làm gì có lỗi?

-Như anh đã nói, cậu ta cướp em khỏi anh là một tội rất lớn.

-Đến giờ anh vẫn ngu muội nghĩ hyung ấy thích em à?- nó nói rồi cười khẩy.

-Cười? Không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng sao?

-Giữa em và Jimin hyung chỉ tồn tại ba chữ 'tình anh em'

-Có nên tin không đây?! *nhếch*

-Rồi anh cũng sẽ đủ thông minh để nhận ra rằng, người Jimin hyung yêu đang ở rất gần nhưng không phải em..

-Tôi đây chẳng cần biết.

...Lúc đó ở một góc tường...

Từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt hốc hác ấy làm cậu tỉnh giấc, bên cạnh là Tan và chiếc điện thoại với hàng chục cuộc gọi nhỡ..

-Thôi chết, đã muộn thế rồi à- cậu đi chầm chậm ra ngoài và nhìn thấy mọi người.

Họ đã tìm cậu khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy dấu vết nào nên định tập trung tìm lần nữa thì thấy cậu.

-Em đã đi đâu vậy?- Seok Jin lo lắng hỏi.

-Dạ em đi tập thể dục- cậu nói nhưng miệng vẫn cười để mọi người bớt lo.

-Lần sau gọi điện phải nghe máy chứ đừng để mọi người lo biết chưa?- Hoseok ôn nhu xoa đầu cậu.

-Em biết rồi ạ, em xin lỗi.

-Thôi giờ em lên chuẩn bị đi, sắp trễ giờ rồi- NamJoon lên tiếng thúc giục cậu sau khi nhìn đồng hồ.

Cậu lên phòng, thấy hắn và Jungkook đang nói chuyện nhưng không thèm để ý mà bước vào.

[Edit] Muộn Màng [VMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ