Chap 6

417 28 0
                                    

...Cậu cố níu tay hắn nhưng không, hắn hất tay cậu và đẩy cậu ra ngoài không thương tiếc. Tự dưng lúc đó ngực cậu đau như muốn ngừng thở, thiết nghĩ giá như hắn nhói đau vì cậu một lần thì tốt biết mấy. Cậu muốn nói hết trước mặt hắn cho nhẹ nhõm rằng "Tớ yêu cậu, Taehyung" nhưng chẳng đủ can đảm vì cậu biết nói với hắn chỉ phí sức mà thôi...

Mọi người đã ngủ hết rồi, chỉ còn những ánh đèn hành lang lấp ló, cậu cũng chả dám gọi lại cho Jihyun vì sợ anh phiền, bây giờ cậu chỉ biết tìm đến YeonTan - chú cún mà hắn mua gần mới đây đã lớn đến chừng này, nhưng từ khi yêu Jungkook, hắn đã chẳng còn bén mảng đến nó nữa.

-Tan ah~ mày ngủ chưa? Cho tao ngủ cùng với nhé!- Cậu ôm lấy Tan dựa vào góc tường lạnh lẽo mà ngủ, cậu đã khóc ngay đêm tuyết đầu mùa rơi xuống.

*Ở một nơi khác*

-Số tiền cậu cần, tên Jimin đó cũng không thể kiếm được trong thời gian ngắn đâu, chi bằng cậu làm việc cho tôi đi..

-Vậy ông muốn tôi làm gì?
-Đơn giản lắm, lại đây.. *thì thầm*

Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm rồi lén mở cửa vào phòng thì chẳng thấy vali đâu cả..

-Taehyung, hành lí của tớ...

-Ngoài ban công ấy, đừng có động vào người tôi.

Cậu đi ra kéo vali vào lấy một bộ quần áo chuẩn bị đi tắm thì hắn lên tiếng..
-Ban ngày tôi cho phép cậu ở đây, nhưng ban đêm thì ra ngoài. Cũng đừng lợi dụng mà ra vào thường xuyên, hành lí để đây đi không các hyung biết thì thật phiền phức.

Cậu không nói gì, cũng không bận tâm, vậy càng tốt chứ sao, cậu sẽ không phải nhìn mặt hắn. Tắm xong, cậu nhận được tin nhắn của Jihyun muốn gặp mặt, điện thoại tối qua bị hắn ném vỡ màn hình nhưng cậu không dám mua máy mới, còn gọi và nhắn tin bình thường là được rồi.

-Có chuyện gì vậy ạ??-Cậu và anh lại gặp mặt ngoài ngôi nhà hoang cạnh kí túc xá.

-Em không phải gửi tiền cho hyung nữa đâu.

-Tại sao lại vậy?

-Hyung không muốn em chịu khổ đâu, anh chỉ nói vậy thôi, anh đi nhé.

-Có phải tình trạng mẹ hiện rất nguy kịch không, có phải hết hi vọng rồi không hyung? Em phải cứu sống mẹ, anh đừng lo, em sẽ kiếm đủ.

-Em đừng như vậy, hyung có rồi.

-Hyung đừng lừa em, hyung lấy đâu ra chứ- cậu nói rồi chạy thẳng vào kí túc xá.

-Jimin, chuyện không như em nghĩ.. Jimin...

Cậu chạy một mạch vào phòng Jungkook đúng lúc gặp hắn cũng chuẩn bị vào.

-Này, cậu vào đây làm gì?

-Tránh ra- cậu đã sớm khóc, đẩy mạnh hắn ra rồi đẩy cửa vào.

-Jimin hyung??- Jungkook đang ngồi nghịch điện thoại thì thấy cậu xông vào.

-Jungkook, anh biết em có tiền tiết kiệm, làm ơn.. cho anh mượn rồi anh sẽ trả-cậu quỳ xuống van xin, bây giờ thân thể cậu cũng chả làm được gì.

-Hyung đứng lên đi rồi ta nói chuyện.

-Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Ra ngoài mau lên!-hắn từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng trước mắt liền khó hiểu xua đuổi cậu.

-Anh im đi để cho hyung ấy nói- nó đột nhiên gắt lên.

-Làm ơn, xin em, cho hyung mượn tiền rồi hyung sẽ trả đủ.

-Thật là, hết nói nổi-hắn thở hắn một cái rồi liếc xéo cậu.

-Chắc hyung gấp lắm, được rồi, đây là thẻ của em, trong đó cũng không có nhiều, mong giúp được gì đó cho hyung.

-Cảm ơn em, Jungkook, thật sự anh mang ơn em.

-Cậu mau ra đây-hắn đột nhiên kéo tay cậu ra ngoài.

-Taehyung à, tớ biết cậu cũng có tiền mà, cho tớ mượn đi có được không?

-Cậu nghĩ tôi bị lừa giống Jungkook à-nói rồi hắn giật mạnh tấm thẻ trong tay cậu quăng đi.

-Cậu vừa làm cái gì vậy hả?

-Thẻ chứ gì? *nhếch* Thích thì bơi xuống hồ mà kiếm- hắn nói rồi quay đi.

Cậu biết là  dù không mất tiền nhưng cậu cũng không dám đi hỏi mượn từng người một nữa, cậu quyết định xuống hồ tìm. Vì mùa đông nên nước hồ rất lạnh cậu bắt đầu tìm nhưng không có kết quả. Đến khi trời cũng đã sẩm tối, cậu đành nán lại để hôm sau tìm tiếp sau đó đi vào nhà.

-Jimin, em làm gì mà người ướt hết vậy? Mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm-Jin hyung thấy cả người cậu ướt nhẹp liền hỏi thăm.

-Em mệt lắm, không ăn đâu.

-'Chẳng nhẽ cậu ta tìm thật?' - Hắn nhìn cậu 1 lượt rồi nghĩ.

Nói xong, cậu lên phòng tắm sơ qua một lúc rồi đến chỗ Tan. Vì sau khi hắn không còn để ý đến Tan nữa để yêu thương Jungkook thật nhiều, thì cậu đem Tan ra góc tường sau nhà kho nơi mà không ai biết đến. Hắn ăn xong rồi cũng lên phòng, cứ ngỡ  cậu mệt nên ngủ trong đó nhưng không thấy. Hắn giơ chiếc thẻ trong tay lên ngắm, thật ra lúc đó hắn không có ném xuống thật mà chỉ dọa cậu thôi. Thế là hắn đem sang phòng trả cho Jungkook.

-Anh trả giúp Jimin hyung??-Jungkook hỏi có chút nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ chắc là hắn và cậu đã làm lành rồi?

-Ừ, anh về phòng đây.

-Tao không chịu nổi nữa Tan ah, nếu tao chết cóng ở đây thì cũng đừng gọi ai cả nhé, mọi người không biết chắc sẽ tốt hơn.

Trong khi đó, cậu lại co ro một góc nép vào tường ôm Tan và nhắm mắt lại. Lại một đếm tuyết rơi, lòng cậu cũng chẳng ổn hơn chúng được bao nhiêu...

__________End Chap 6__________

Yeon comeback với bộ này rồi đây :3 thi cử thế nào rồi các cô? Còn Yeon thì sống rồi mặc dù không được học sinh giỏi nhưng lên lớp được là ngon rồi :>>

Mọi người đừng quên bộ này nhé, bộ kia Yeon cũng đang cố tiết chất xám vào chap mới rồi nên sẽ sớm ra thôi ><

PP Yeon Thăng Đây ~

[Edit] Muộn Màng [VMin] [Hoàn]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant