Đây là lần thứ một trăm cậu xóa bút ký của mình.

Lục Tất Hành vô tình ngẩng đầu nhìn gương, bỗng nhiên cảm thấy người trong gương hơi xa lạ – râu ria lởm chởm, quần áo xốc xếch, ngực có một vệt nước vừa dính, nhăn nhúm, không biết đã mấy ngày không thay, hai má hóp vào, mái tóc lâu ngày không cắt tỉa cơ hồ sắp chạm xuống vai, xoăn tự nhiên có vẻ càng bù xù hơn, còn đang ỉu xìu nhỏ nước.

Lục Tất Hành là người quen chú ý hình tượng, nhìn thấy vẻ nhếch nhác này, cậu theo bản năng sững ra giây lát, nhưng thật sự chẳng có hứng thú đi chải chuốt, thế là cậu vỗ tường vài cái, xoay gương đi, để mắt không thấy lòng khỏi phiền.

Đúng lúc này, có người gõ cửa.

Quản gia điện tử đã treo máy, sản phẩm thông minh trong nhà chỉ còn lại chức năng ban đầu sẵn có, cửa chính dùng âm thanh máy móc lạnh lùng, bật từng chữ ra ngoài: "Người đến thăm: Bạc Hà, đăng ký thân phận là: học sinh của ngài, tiếp đón hay không."

Lục Tất Hành thở dài: "Không."

Cậu thật sự không muốn gặp mặt, không phải cậu có ý kiến gì với cô bé, mà là bất cứ ai ru rú trong nhà không tiếp xúc với xã hội cả trăm ngày đều sẽ không muốn gặp người khác.

Cửa im lặng, song giây lát sau, thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu không im lặng – trên thiết bị đầu cuối cá nhân sáng lên nhắc nhở "nghĩa vụ người giám hộ".

Bạc Hà còn mười bốn tháng nữa mới tròn hai mươi tuổi, mặc dù ở thời kỳ đặc thù, cô bé từ lâu đã không có khác biệt gì với người lớn, thế nhưng trên pháp luật vẫn thuộc về vị thành niên, luật bảo vệ trẻ vị thành niên của liên minh quy định, người giám hộ theo luật định của trẻ vị thành niên không thể vô duyên vô cớ cắt đứt liên hệ với người được giám hộ.

Lục Tất Hành chống hai tay trên bồn nước, cúi đầu, dở khóc dở cười mà "Xì" một tiếng: "... Luật bảo vệ trẻ vị thành niên của liên minh."

Cậu mở thiết bị đầu cuối cá nhân, trực tiếp tiến vào hệ thống, xóa toàn bộ pháp lệnh liên quan đến liên minh, thứ ấy rốt cuộc im lặng.

Nhưng Lục Tất Hành nhắm mắt lại, ở tại chỗ trầm mặc nửa phút, rốt cuộc vẫn đi mở cửa cho cô bé.

Chờ trước cửa không chỉ mình Bạc Hà, bốn học sinh đều đến đủ, Bạc Hà mới mở miệng kêu một tiếng "Thầy Lục", đã không thành âm, đứng ở cửa bật khóc.

Ánh mắt Lục Tất Hành xuyên qua giữa đám học sinh đến vườn hoa nhỏ của cậu, nhìn thấy robot làm vườn và robot nhảy múa đều đã sửa xong, một lần nữa nạp điện tra dầu, vỏ ngoài cũng sạch sẽ, cỏ dại mọc um tùm che cả ánh sáng trong vườn đều không thấy nữa – thảo nào sáng sớm cậu đã bị mặt trời lóa mắt đánh thức – trong vườn bị người ta trồng đầy hoa, một dải xanh um tươi tốt, rộn ràng quá mức, thẩm mỹ hơi lòe loẹt.

"Đừng khóc." Lục Tất Hành cố gắng ba lần, nhưng thật sự là ép mình cũng chẳng cười nổi, bởi vậy cậu hơi áy náy, đành phải cho chúng vào, "Các em đã dọn dẹp vườn hoa à? Cảm ơn."

"Thầy," White nói, "Bọn em đến giúp thầy, được không? Bọn em đến giúp thầy cùng nhau sửa chữa hệ thống của Trạm Lư."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now