Ở đâu đấy trong đám đông toàn người với người, là một Taeyong vừa để mất dấu Johnny cùng Yuta trước sự chen chúc, nhưng anh đã quá say xỉn để có thể đứng dậy đi tìm thấy họ, vì vậy Taeyong quyết định kéo lấy Ten rồi tung tẩy khắp mọi nơi, đầu tiên là nhìn thấy một vài người bạn cùng lớp đang chơi trò Quay chai, sau đó cả hai dừng lại trên đi văng - nơi mấy điếu cần vừa được cuộn gọn ghẽ đặt trên bàn cà phê.

Ten và Taeyong nhanh chóng chia sẻ cho đối phương thứ mà họ đang có, chen vào giữa là bia lạnh chảy tuột qua cổ họng, Taeyong cảm thấy mình ngày càng trở nên mơ hồ hơn với mỗi lần hít vào. Dù thế, cảm giác đem lại thực sự dễ chịu. Chẳng còn gì phải lo lắng, mọi thứ phức tạp thuộc về thế giới ngoài kia như được vứt thẳng ra sau đầu.

Taeyong hít một hơi mạnh, để khói lấp đầy lồng ngực và che đi ý thức của mình.

Ten gục đầu vào vai Taeyong, những ngón tay nhàn rỗi mày mò trên đùi anh, Taeyong vặn vẹo, gạt tay đối phương ra rồi nhét điếu thuốc vào tay chàng trai trẻ.

Ten hít một hơi thật sâu, cậu để đầu mình tựa vào chiếc ghế dài. Từ phía sau làn khói, chợt lên tiếng: "Sẽ ra sao nếu chúng ta bỏ học và trở thành vũ công thoát y nhỉ?"

"Im ngay." Taeyong khịt mũi, vỗ nhẹ vào đùi Ten. Lý trí anh dại đi vì khói thuốc và lơ lửng hơn nữa vì cồn. Yuta từng trêu chọc anh là một kẻ thấp bé nhẹ cân (và ừ, dù điều đó đúng đi chăng nữa thì mẹ nó, tên kia có cần nói ra thành lời như vậy không?) thế nên Taeyong quyết định phải triệt tiêu tắp lự suy nghĩ ấy ngay từ những phút đầu tiên: "Em không thể trở thành vũ công thoát y được đâu Ten à."

"Dongyoung!" Ten gọi lớn, đôi môi cong thành một nụ cười hời hợt: "Cậu có nghĩ tôi sẽ là một vũ công thoát y giỏi hơn anh Taeyong không?"

Dongyoung ngước lên nhìn hai người họ với khuôn mặt của một đứa trẻ nhỏ dại mồm đầy thức ăn (trông gớm thật đấy, Taeyong thầm nghĩ) và nheo mắt nhìn Taeyong khuất sau làn khói: "Ờ thì," mất vài giây đắn đo trước khi đưa ra đáp án cuối cùng: "Anh Taeyong lúc nào cũng quá đỗi cục súc để có thể trở thành một tay thoát y toẹt vời."

"Cái đéo gì." Taeyong thốt lên "Chú mày đừng mơ được ngồi vào ghế nóng thêm lần nào nữa."

"Được rồi." Ten nở nụ cười với anh, phóng khoáng, say khướt cùng liều lĩnh chạy loạn trong mạch máu: "Chúng ta đấu đi. Rồi sau đó, Dongyoung có thể quyết định." Ten nhăn nhó khuôn mặt như thể đang phải suy nghĩ điều gì sâu sắc lắm: "Nhưng trước hết, cần phải đổi đồ uống cái đã." Cậu nâng tay dốc lấy chai bia thẳng vào miệng, một vài giọt rớt xuống vạt áo: "Ô kìa." rồi bật cười khúc khích, nhanh chóng gạt chúng ra khỏi đùi.

Ten đứng dậy kéo Taeyong đi cùng, cười lớn khi thấy anh chân nam đá chân chiêu, còn đầu óc thì cứ quay vòng vòng.

Giây phút tỉnh táo tiếp theo mà Taeyong có thể nhận thức được bản thân là lúc anh đang để môi mình chạm vào chiếc khuyên lạnh ngắt trên bụng Ten. 

"Anh vừa nốc phải cái quái gì vậy?" Taeyong hét lên với Ten qua tiếng nhạc dồn dập đánh thẳng vào màng nhĩ. Cậu trai nhỏ ngồi dậy, nhún vai rồi chộp lấy cái chai ban nãy cậu vừa rót ra: "Rượu Vodka hương Cherry"

● jaehyun x taeyong | how the world turnsWhere stories live. Discover now