Quán mì Tư Ca - 20 (Toàn Văn Hoàn)

Start from the beginning
                                    

Giọng mẹ Khổng rất nhẹ, ánh mắt cũng rất dịu dàng, giọng nói giống như đang nhìn thấy con trai mình.

Nhịp tim Nguyên Tư chậm lại, lo lắng nói: "Cháu, chúng cháu ở cùng một Trung đội."

"Ừ." Mẹ Khổng gật đầu, "Nó có kể với bác. Kể Tiểu Trản là người lợi hại nhất, sau này nhất định có khả năng lên làm Đại đội trưởng, còn con thì rất nhiệt tình, tay đã nứt nẻ hết rồi còn giúp nó giặt quần áo."

Nguyên Tư nhất thời có chút kinh ngạc.

"Không nhớ sao?" Mẹ Khổng thở nhẹ, "Chuyện đó nó kể với bác năm 20 tuổi. Mỗi một chuyện nó kể, bác đều ghi lại ở đây."

Nói rồi, mẹ Khổng vỗ vỗ vị trí ở tim.

Chu Trản đứng phía sau Nguyên Tư, ấm áp đáp lại: "Là năm tuyển chọn ạ?"

Mẹ Khổng cười: "Đúng vậy, đúng vậy, chính là khi đó. Lúc được làm bộ đội đặc chủng nó rất hào hứng, kể là hơn nửa năm qua không dành cho người sống. Bác liền hỏi nó, cực như vậy con còn cố gắng để làm gì. Nó nói bởi vì có anh em hỗ trợ lẫn nhau. Có một người tên là Nguyên Tư, nhìn rất đẹp trai, tuy là đánh nhau không giỏi, nhưng lại chịu cực chịu khổ rất giỏi, còn thích giúp người."

Mắt Nguyên Tư mờ dần, môi bắt đầu run rẩy.

"Thằng Nhiễm nói, có đợt huấn luyện leo dây ai cũng mệt nằm bò, tay ai cũng bị thương, tay cháu chảy rất nhiều máu còn nhịn đau giúp nó giặt quần áo." Mẹ Khổng nói: "Bác liền hỏi — sao con không hiểu chuyện gì hết, giặt không nổi thì đừng giặt, tay khỏi rồi giặt không được sao? Đồng đội giúp con giặt là con để người ta giặt hả? Kết quả nó nói với bác mấy đứa sẽ bị kiểm tra vệ sinh cá nhân, ai không giặt quần áo sẽ bị phạt. Cháu vì giúp nó không bị phạt nên nhân lúc nó ngủ, đem quần áo của nó đi giặt hết."

Nước mắt đã chảy xuống, Nguyên Tư vội vã giơ tay lên lau đi.

Cậu vẫn nhớ đợt huấn luyện tuyển chọn, Khổng Nhiễm ném cho cậu hơn một nửa cái bánh bao, không ngờ Khổng Nhiễm cũng luôn ghi nhớ trong lòng chuyện cậu giặt quần áo giúp.

Những người như bọn họ, đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, sâu nặng nhất là hai chữ "Chiến hữu" và "Anh em".

"Đừng khóc." Mẹ Khổng vội vã đưa khăn giấy, "Con trai à, đừng khóc. Không phải khóc, thằng Nhiễm ở trên trời nhìn chúng ta đó, chúng ta khóc nó sẽ buồn."

Ba Khổng đi tới, vỗ vai vợ, "Hai đứa nhỏ đến thăm chúng ta, bà cũng đừng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa."

Mẹ Khổng nhích qua một bên lặng lẽ lau nước mắt, lại tiếp tục trò chuyện cùng hai người, lúc biết hai người vì bị thương nên phải xuất ngũ thì trầm mặc thật lâu, sau đó như trút được gánh nặng nói: "Thật tốt, có thể bình an, không giống thằng Nhiễm nhà bác. . ."

Giọng của bà có chút nghẹn ngào, ánh mắt lại dịu dàng chưa từng có: "Sau này nhớ phải sống tốt, cách mấy nhiệm vụ này xa một chút, chăm sóc tốt chính mình, bình an là phúc. Mấy đứa là chiến hữu mà thằng Nhiễm trân trọng, nó nhất định không hi vọng mấy đứa gặp chuyện không may. Hiện tại hai đứa xuất ngũ, nó cũng sẽ yên tâm."

(Edit - Hoàn) Quán mì Tư Ca - Sơ HòaWhere stories live. Discover now