viết cho một ngày không mấy vui.

2 1 0
                                    

Hôm nay thi học kì, không tốt lắm. Nhưng mà điểm số đối với tôi cũng chẳng mấy quan trọng vì đối với tôi, điểm số không nói lên con người của bạn. Nó chỉ là một thứ để bạn chuẩn bị ra nhập xã hội. Bệ phóng? Ôi tôi chẩng biết nữa. Cái tuổi 12 mà chẳng tìm ra được từ ngữ hợp lí cả. Mà thôi. Tôi vẫn thế mà.

Bạn bè. Chuyện muôn thuở như chuyện tình yêu vậy. Năm cấp 1 tôi có tổng cộng 3 cô bạn thân. Nhóm 4 người lúc nào cũng đi với nhau. À không, có lẽ tôi là con bị bỏ rơi nhiều nhất trong các cuộc đi lẻ của chúng nó. Mà cũng chẳng sao. Thân mà. Như nào cũng xong, giận dỗi làm gì khi mà đằng nào chúng nó cũng chơi xong rồi. Tủi thân thì có đấy nhưng rồi sẽ lại ngồi với nhau cùng nói xấu một đứa nào đấy. Quay lại vấn đề nào. Tôi đã từng mong 4 người chúng tôi cùng thi vào một ngôi trường cấp hai, học cùng nhau mấy năm rồi tốt nghiệp cùng nhau. Nhưng đời đâu có theo kế hoạch bao giờ. Ít nhất thì cuộc đời tôi là thế. Tôi và 1 đứa cùng đỗ vào một trường công lập. 1 đứa thi đỗ trường công lập khác và 1 đứa không may học dân lập. Tôi đã vui mừng khi biết tôi có thế tiếp tục học với người bạn đó. Nhưng mà có lẽ do học khác lớp? Hay là do tôi hay do người bạn đó? Hay vì lí do nào đấy mà chúng tôi không còn chơi với nhau. Gặp nhau cũng chỉ chào chứ không còn vui vẻ quàng vai bá cổ nhau kể lể những câu chuyện xàm xí. Người bạn đó có vẻ hòa nhập với môi trường mới rất nhanh còn tôi thì không. Tôi vẫn hay nói chuyện với những đứa bạn cũ. Nhưng rồi thời gian (hừm, có khi phải xin lỗi ai đó điều khiển thời gian vì đã lấy làm bia đỡ cho những thay đổi) lại trôi qua. Đến bây giờ tôi chỉ còn chơi với 2 đứa bạn không cùng trường kia. Và những người bạn lớp cũ cũng chẳng hay nói chuyện nữa mặc dù cũng có nhiều đứa cùng trường đấy và chúng nó thì mới lập một cái ib lớp xong. Quay đi quay lại tôi bỗng cảm thấy những người bên cạnh tôi ít dần đi. Không chỉ bạn ở lớp mà còn cả những người bạn bên ngoài nữa. Cứ ít dần ít dần. Có khi nào một ngày nào đó, khi tôi tỉnh dậy, sẽ chẳng ai bên cạnh tôi? Tối đoán thế. À một trong 2 đứa bạn thân cũng sắp bỏ xứ rồi. Sang tận mãi bên kia Trái Đất. Xa nhỉ. Đấy lại đi. Buồn héo úa. Hôm nay là sinh nhật một đứa bạn khác. Tôi tự hỏi liệu có phải thân hay không nhưng có một thời gian ngồi cạnh nó, lúc nào cũng đón nó đi học và thỉnh thoảng đi chơi cùng nó. Còn nhớ cái thời hai đứa cùng làm fan girl thích các ù pa Hàn Quốc. Ôi vui. Quên, lạc đề rồi. Hôm nay sinh nhật nó, vào cmt hỏi "cupcake không?" mặc dù yêu thương trong ví đã bay hết rồi. Nó rep: "thêm trà sữa". Mình:"tương lai". Nó:"ok". Hết cuộc hội thoại. Tôi tự hỏi mối quan hệ này là như thế nào? Nhưng thôi còn bạn là tốt rồi.
Tôi không phải là đứa giỏi giữ những mối quan hệ. Thật ra đôi lúc muốn nói chuyện với ai đó nhưng lại biết bắt đầu từ đâu. Tôi không phải là con người hài hước, hay duyên, thậm chí đôi lúc còn tự nhận mình hay nói những câu vô duyên làm chúng nó đang nói chuyện liền ngừng lại. Đấy có khi là lí do mà không muốn mở lời với ai. Mà nhé người ta chủ động nói chuyện với mình trước có khi còn không biết nói gì cơ. Thiếu muối trầm trọng. Những câu chuyện luôn bắt đầu bằng từ "chào" và kết thúc bằng "đã xem". Ôi cuộc sống này thật khó khăn mà.
Dạo này còn hay nghĩ linh tinh những chuyện không vui xong tự buồn một mình. Đấy tự biết như thế nhưng không thể nào thoát ra khỏi trạng thái này cơ. Lại buồn.
À mới tìm được cái web chỉ nghe tiếng mưa thôi. Hay phết. Tò mò vào nghe thử mà nghe gần nửa tiếng. Cũng thấy thú vị phết. Trang web đấy có cái câu không nhớ chính xác lắm nhưng hình như là Rain makes everythings alright. Chắc thế. Tuy nhiên chẳng thấy ổn chút nào chỉ là nghe thấy vui tai thôi.
Muộn rồi đi ngủ đã. Mắt mấy nay ôn thi đã thành mắt gấu trúc đúng nghĩa rồi

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 04, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| không tên |Where stories live. Discover now