7. "Cung chủ, thuộc hạ muốn tiễn khách."

2.6K 100 4
                                    

Gần một canh giờ sau, Lâm Minh Dạ y phục chỉnh tề chạy tới Nguyệt Tâm Điện theo căn dặn của nàng. Vốn dĩ nàng gọi hắn đến để quản lí đống sổ sách xếp thành chồng kia, thế nhưng không biết là chuyện gì đã xảy ra, nàng lại bận rộn tiếp một vị khách nào đó mới tới rồi.

Chuyện sẽ không thành vấn đề gì, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Bỉ Ngạn Cung tiếp khách, nhưng cái khiến hắn chú ý chính là vị khách lần này dường như không phải là người nào bình thường.

Nguyệt Tử Ly vẫn cao cao tại thượng an vị trên thạch ỷ, bên dưới lại là một đoàn người không biết là đã quỳ ở đó hành lễ được bao lâu, mỗi người trên tay đều dâng lên một chiếc khay bằng vàng, đồ vật đặt trên đó đều được phủ qua vải đỏ nhìn liền biết là vải đắt tiền. Dẫn đầu đoàn người là một nam một nữ, trên người mặc lễ phục chói mắt, cũng đang hướng nàng quỳ xuống.

Không khí trong điện dường như có hơi hướng căng thẳng. Nguyệt Tử Ly thủy chung trầm mặc, cặp mị nhãn của nàng như có như không quét xuống nhìn toàn bộ đám người ở bên dưới, cằm của nàng thì dựa vào bàn tay đặt trên thành ghế, chính là đem dáng vẻ lười biếng lại ngả ngớn trưng ra cho bọn họ xem.

Đám người ở dưới đất lại chẳng biết nên làm sao đối mặt với vị Bỉ Ngạn cung chủ kia. Từ lúc tiến vào đây tới bây giờ, bọn họ không rét mà run, đầu không dám ngẩng lên dù chỉ một lần. Bọn họ thật sự muốn dẹp hết mọi trọng trách mà chạy về nhà khóc lóc, thế nhưng chủ tử của bọn họ đã nói chuyến này nhất định phải thành công nhận được chấp thuận của nàng. Xem ra nhiệm vụ này bọn họ đều gánh không nổi rồi.

Lâm Minh Dạ lẳng lặng đi đến bên cạnh Nguyệt Tử Ly. Hắn hơi cúi người, thấp giọng hỏi, "Cung chủ, bọn họ đến đây là...?" Mắt hắn liếc xuống phía dưới. Đoàn người gồm có 20 tất cả, mỗi bên nam nữ đối xứng, đồng thời có 20 cái khay phủ vải lụa. Hắn lại phóng mắt ra ngoài cửa điện. Này, tại sao ở bên ngoài lại có nhiều thuộc hạ nhón người vào xem thế hả, ngay cả Bạch Châu Bạch Sa hai tỷ muội đứng dính vào nhau, tay của người này lại che lên miệng của người kia. Vẻ mặt của ai cũng tò mò hóng hớt. Đám thuộc hạ này vì sao hôm nay lại càn rỡ như vậy, cung chủ đang tiếp khách lại có thể tụ năm tụ bảy ở ngoài đó, bọn họ đều xem Lâm hộ pháp này là người vô hình rồi chăng?

Nguyệt Tử Ly nghe vào tai câu hỏi của hắn, cư nhiên bất động thanh âm mà không đáp. Hai tỷ muội họ Bạch có vẻ phát hiện ra hắn thế nhưng lại chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra với cung chủ, lập tức đua nhau ra ám hiệu với hắn, nhưng có nỗ lực như nào cũng là thất bại. Ai nha Lâm hộ pháp a Lâm hộ pháp, bình thường ngài mặt than chúng ta cũng không muốn nói gì, thế nhưng tại sao lúc này cái đầu lạnh đó của ngài không những không làm cho ngài hiểu ra mà còn đông cứng luôn cả tư duy của ngài a.

Lâm Minh Dạ lại nghĩ Nguyệt Tử Ly đang muốn đánh đố hắn, hắn vậy mà lại thực sự đứng một bên nghiêm túc suy đoán. Một đoàn người nam nữ đối xứng, mặc lễ phục màu đỏ chói, trên tay bưng nhiều vật như vậy... rốt cuộc là chuyện gì? Muốn cống nạp sao? Bỉ Ngạn Cung một năm chỉ nhận cống nạp một lần, hiện tại đâu phải là lúc đó?

Nguyệt Tử Ly day day cái mi tâm đang hơi nhăn nhó của mình. Lâm Minh Dạ vì sao hôm nay lại đầu đất như vậy chứ? Hắn vốn xuất thân hoàng tộc, học cao hiểu rộng, tu vi cũng là tự mình tham khảo tàng thư mà có, vậy mà ngay cả thứ cơ bản nhất như vậy hắn cũng không biết sao?

Tình Mệnh [cổ trang huyền huyễn, nữ công futa, ngược, H, hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ