Chương 1. Ao cạn

4.2K 271 15
                                    

Con bướm đen. Xác của nó nổi trên mặt nước, quay vòng vòng, giữa cái ao sắp cạn chỉ độc một mùi tanh nồng, không có lấy một bông sen.

"Chúng ta đi thôi."

Anh bảo, nhưng Nhân Mã vẫn chưa muốn đi. Cậu nhìn đăm đăm con bướm ấy, lúc này đã nát bươm, không một cái đập cánh. Giữa nước và nước. Nó chết lâu rồi.

"Đi thôi."

Anh cúi xuống, nắm lấy tay của Nhân Mã và dẫn đi. Có lẽ là vậy. Chị cũng chết lâu rồi, giống như con bướm đen đó, vào trong dòng nước, đục ngầu, không lối về.

Anh dẫn Nhân Mã đi trên con đường làng không thể nắng hơn, cái nắng gắt đến mức hai mắt cậu nhòe đi chẳng nhìn được gì. Đến cả nắng cũng ghét người nhà Nguyễn Hoa Trụ, dù thế nào đi chăng nữa, họ là lời nguyền. Lời nguyền reo rắc tai ương trên tất cả nẻo đường mà họ bước qua.

"Em cầm lấy," Anh đưa cái nón quai thao cho Nhân Mã, nói giọng ôn tồn, "Khi về nhớ đem trả cho chị Cự Giải."

"Vâng."

Nhân Mã đáp lại thẽ thọt, rồi đội nón lên đầu. Chị Cự Giải. Cậu định buông nón xuống, nhưng nghĩ đến cái nắng đang bổ vào đầu như muốn cháy nên cậu lại thôi.

Con đường làng như càng lúc càng kéo dài hơn. Giữa cái nắng giữa trưa oi bức muốn độn thổ như thế này, cậu và anh cứ thế bước đi, chẳng ai nói với ai một lời nào. Duy trì sự im lặng bằng tiếng dép va vào sỏi đá, cùng tiếng thở dài, tiếng cò sải cánh bay bên kia mảnh ruộng; rồi đột nhiên anh cất tiếng:

"Với lại chuyện cái ao..."

"Cái ao làm sao ạ?"

Nhân Mã không để anh nói hết câu. Cậu biết anh muốn nói gì. Cái ao. Cái ao mà chị thích. Cái ao từng là sở thích của một người đã chết. Anh vốn ghét chị. Anh không muốn cậu liên quan bất cứ một điều gì với người phụ nữ ấy. Kể cả khi đã chết.

"Kim Ngưu là người nhà của chúng ta, là chị gái của em, và cũng là chị gái của anh."

Nhân Mã rút tay ra khỏi tay của anh. Cậu không chịu được những lời người khác nói về chị ấy, về cái chết của chị ấy, về những việc mà chị ấy đã từng làm. Kể cả những người trong nhà. Kể cả anh, anh lúc nào cũng ghét chị. Anh nói chị đem lại mối nhục cho họ nhà Nguyễn Hoa Trụ, rước thêm phiền phức cho dòng họ đang dần bị phồn hoa rời bỏ này.

Tiếng sáo diều bên trời kêu từng tiếng vi vu, để lại một khoảng lặng giữa hai người, giữa con đường làng đầy nắng trưa.

"Không phải như vậy..."

Anh hơi hắng giọng. Nhân Mã muốn chờ xem anh sẽ nói thêm điều gì.

"Chị Ma Kết nói sẽ cho người tu sửa cái ao. Cái ao cũng sắp cạn đến nơi rồi."

Anh lại nắm lấy tay của Nhân Mã, gượng gạo, rõ ràng đó chỉ là lời nói dối đơn thuần. Anh không muốn cậu lại gần cái ao. Anh cũng không muốn cậu tiếp tục đốt tiền vàng cho chị, và không muốn cả việc cậu nhắc đến tên của chị.

Chị đã biến mất, còn anh thì muốn chị biến mất hoàn toàn. Bởi con gái của họ nhà Nguyễn Hoa Trụ sẽ không phải là một kẻ điên tự sát, với cái xác trắng bệch trôi dạt trên thung lũng vào đúng lễ thành hôn của anh.

12 chòm sao; trên một trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ