Chương 27: Sinh ý thịnh vượng và hai đứa tham tiền.

Start from the beginning
                                    

Ai cũng không ngờ tới, "Nhất Dương" khai trương ngày đầu tiên lại có nhiều người đến như vậy!!

Dù sao cũng là thời điểm tháng tám nóng nực nhất, vốn thời điểm các nam nhân bàn bạc cũng đều cảm thấy hai tháng đầu việc kinh doanh của quán sẽ không mấy khả quan, suy cho cùng thời tiết nóng như thế, chẳng mấy người muốn bước chân ra đường, dù cho là KFC thì mấy ngày nay sinh ý cũng kém hơn hẳn so với khoảng thời gian trời mát trước đó.

Dựa theo dự đoán của bọn họ, qua tháng tám tháng chín, đến tháng mười gà rán liền sẽ bán được, làm thế nào cũng không nghĩ tới, thời điểm trung tuần tháng tám, nhiệt độ lên tới đỉnh điểm, ngày đầu tiên khai trương, việc làm ăn đã tốt như vậy.

Cao Thính Tuyền hoa tay múa chân chiên gà, cùng lũ gà trong chảo dầu nóng hưng phấn y như nhau, hắn nói: "Anh thấy, chắc là do chúng ta có nước giải khát, đã thế giá lại còn thấp nữa chứ !"

Trịnh Bình ban đầu mặc áo sơ mi trắng, bây giờ cũng xắn tay áo đem nước ngọt, soda, nước giải khát chuyển tới kệ sau quầy thu ngân, vừa chuyển vừa nói: "Con trai quá vượng gia."

Ngày đó, ở cửa "Nhất Dương" tuy không giống như KFC có một hàng dài người xếp hàng chờ đợi, nhưng người gọi món vẫn luôn cuồn cuộn không dứt, quầy order chưa lúc nào được ngơi tay, toàn bộ phòng ăn đi tới đi lui toàn là người, nhân viên phục vụ không cả kịp thu dọn bàn cho khách, hơn nữa có rất nhiều người sau khi gọi món xong chỉ có thể đứng ăn.

Bởi vì ban đầu đánh giá thấp trình độ hút khách của Nhất Dương, vì vậy thời điểm ba bốn giờ chiều, những thứ có thể bán đều đã bị bán sạch!

Nhân viên phục vụ đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy khách hàng vào cửa cũng chỉ có thể nói "Xin lỗi, thức ăn đã được bán hết, mong quý khách quay lại vào ngày mai." Chiều bốn, năm giờ Nhất Dương liền đóng cửa.

Người phục vụ quét dọn xong liền đi về, mọi người cùng nhau ngồi vây quanh trong đại sảnh. Tưng bừng náo nhiệt khai trương, lại vội vội vàng vàng đóng cửa, đối với việc khai trương ngày đầu tiên đã gặp phải cảnh này, mọi người cũng chỉ có thể dở khóc dở cười. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Trịnh Hải Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể là bởi vì không có kinh nghiệm, cộng với nghành công nghiệp truyền thông chưa phát triển hiện nay không được chuẩn hóa, rất khó để có thể cung cấp nguyên liệu kịp lúc. Nếu như là mười năm sau, chỉ cần một cú điện thoại, thiếu cái gì thì người ta hoàn toàn có thể mang đến ngay lập tức. Huống hồ, hết thảy nguyên vật liệu đều là do bọn họ làm thủ công, gà rán thì phải ướp gà trước một ngày, khoai tây nghiền cũng là do bọn họ tự mình hấp, tự nghiền tự khuấy bằng phương pháp thủ công, người làm đâu thể nào so với máy làm đâu ?!

Người lớn trước tiên xác định nhiệm vụ tương ứng của họ sau khi trở về, sau khi nói xong, Hàn Trì Quân suy nghĩ một chút, nói: "Còn phải tuyển thêm vài người nữa, chứ nếu cứ thế này thì không kịp mất. Bên phía cung cấp soda, Coca Cola còn có nước giải khát cũng phải đi bàn bạc một chút, nếu hôm nào mà thiếu thì còn để họ ngay hôm ấy mang tới, chủng loại cũng quá ít, nhất là nước giải khát, chúng ta cần nhiều loại hơn. Còn có tình huống như ngày hôm nay, bán hết sạch đồ chỉ có thể đóng cửa sớm, không thể phát sinh thêm lần nữa."

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now