Chương 50: Đêm mưa (thượng)

2.9K 103 11
                                    

Chương 50: Đêm mưa (thượng)

Hướng Nghiễm lông mày rậm, chạm vào khóe môi Hướng Hưng Học hơi ngưa ngứa, cùng lông tơ bên môi anh cọ vào nhau, khiến anh nghĩ tới san hô đung đưa theo sóng nước.

Hướng Hưng Học nở nụ cười, gần đây anh luôn tưởng tượng những thứ không đâu.

Anh nhìn xuống, thấy hàng mi thật dài của Hướng Nghiễm, sống mũi cao, còn có cái trán bằng phẳng của cậu, ý cười lại càng sâu hơn.

"Mỗi ngày đều cảm thấy yêu em nhiều hơn một chút, vậy phải làm sao mới tốt đây?"

Hướng Nghiễm đẩy anh ra, đi trở về cửa phòng bếp, "Anh sao lại trở nên buồn nôn như vậy?"

"Anh thấy vẫn được, buồn nôn bình thường thôi."

Dao trong tay Hướng Hưng Học chạm vào thớt nghe "cộc cộc", nồi canh sùng sục bốc hơi nước, mùi thơm của vài loại đồ ăn hòa vào nhau, nồi cơm điện nhảy một cái, đèn đỏ chuyển sang vàng... Cảm giác gia đình, có lẽ là thế này đây.

Nơi ái tình hội tụ mãi mãi cũng là ấm áp yên tĩnh, củi gạo dầu muối cũng có công hiệu chữa lành.

"Rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi."

Đồng thành tháng bảy vẫn chưa bắt đầu mùa mưa, khí nóng mang đến gió mạnh cùng mưa rào.

Ngày vẫn cứ nóng, giữa trưa mặt trời chiếu đến mức hoa cỏ lá cây đều héo rũ, trời vừa tối, bão đã đến. Cây cỏ bị hút khô nước héo rũ lại, nghiêng ngả trong gió mưa, không nơi nương tựa.

Đáng thương.

Hướng Hưng Học đóng hết cửa sổ trong nhà, rút hết phích cắm điện không dùng.

"Mưa lớn quá, tuần này đừng đến." Hướng Nghiễm nhắn tin tới.

"Không sao, anh đi từ từ thôi. Bây giờ lập tức đi."

Anh dắt Cẩu Tử, xuống nhà xe lấy xe.

Xe vừa lên cao tốc, Hướng Hưng Học mới phát hiện mưa lớn đến đáng sợ, cần gạt nước gạt liên tục, mưa rơi trên kính chắn gió như màn che, khiến ánh đèn vặn vẹo biến dạng.

Anh không nhìn rõ cột mốc trên đường, đèn sau của xe phía trước cũng như xa như gần.

Hướng Hưng Học thở dài, tìm một ngã ba rồi chạy ra khỏi cao tốc.

Anh đưa Cẩu Tử tới chỗ Hướng Hưng Bang, dùng di động đặt trước một vé tàu đi thành phố S, sau đó lái xe đến trạm xe lửa.

Có lẽ tất cả mọi người đều ôm suy nghĩ như Hướng Hưng Học, bãi đậu xe trạm xe lửa chật ních xe riêng, xe bên ngoài bãi đậu xe xếp thành hàng dài. Có người lấy xe ra, thanh chắn lối vào mới được kéo lên, từng chiếc từng chiếc một chạy vào.

Hướng Hưng Học hơi gấp gáp, anh đặt chuyến 7 giờ 45 phút, lúc này cách giờ tàu đến chỉ có nửa giờ, hàng xe chờ đợi lại không có dấu hiệu tiến lên.

Anh đập vào vô lăng, lần đầu tiên cảm thấy chiếc Mercedes này vướng víu cực kỳ.

Anh đã nói với Hướng Nghiễm anh sẽ đi, cậu bạn nhỏ ngoài miệng không nói, trong lòng sẽ len lén ngóng trông.

Mục dã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ