Chương 26: Mãn thiên tinh

1.9K 81 15
                                    

Chương 26: Mãn thiên tinh

Bó mãn thiên tinh nhỏ này được Hướng Hưng Học cắm vào bình hoa, nó chỉ kiên trì được một tuần, sau đó hoàn toàn héo tàn.

Lúc nhận được hoa, Hướng Hưng Học hết sức lo sợ.

Lúc đem bó hoa khô héo ném vào thùng rác, anh lại thấy thất vọng mất mát.

Anh ra tiệm hoa mua bó mãn thiên tinh mới, cô bé bán hoa nói mãn thiên tinh xưa nay đều dùng để trang trí cho hoa khác trong bó hoa, cô gợi ý cho Hướng Hưng Học mua một ít hoa khác rực rỡ hơn.

Hướng Hưng Học cảm thấy mãn thiên tinh đáng yêu là đủ rồi.

Hướng Nghiễm nhìn thấy bó hoa khởi tử hoàn sinh không có nhiều biểu hiện, điều này khiến Hướng Hưng Học hoài nghi rằng liệu Hướng Nghiễm có biết bó hoa này là mới không, Cẩu Tử thì vui sướng tiến đến bên cạnh bàn ngửi ngửi.

Cuộc sống ngày xuân cứ trôi qua như thế, Hướng Hưng Học trải qua rất mơ màng, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Anh thu được một khoản tiền, là đại học S bồi thường kinh phí nghiên cứu. Tiền không nhiều, vừa vặn đủ trả tiền mua nhà còn đang nợ, Hướng Hưng Học do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy nó trả hết tiền vay.

Anh lập tức trở thành người tự do, mặc dù không có gửi vào nhưng cũng không còn mắc nợ, mỗi tháng lãnh lương cố định, ở chung Hướng Nghiễm, cũng có thể dư dả một ít.

Thẩm Vân Mộng hẹn Hướng Hưng Học ra tâm sự, Hướng Hưng Học chọn một buổi xế chiều không có lớp rồi đến chỗ hẹn.

Cô mặc váy liền ngắn tay, mang giày cao gót, cả người tươi cười rạng rỡ, phong thái yểu điệu. Hướng Hưng Học chú ý tới móng tay được sơn đỏ thắm của cô - lúc cô và Hướng Hưng Học còn ở cùng nhau, cô chưa bao giờ sơn màu tươi thế này, cũng không xịt nước hoa quá nồng, bởi vì Hướng Hưng Học không thích.

Cô bước đến mang theo làn gió thơm mùi hoa quả khiến Hướng Hưng Học gay mũi.

Hướng Hưng Học không hẹp hòi cho rằng Thẩm Vân Mộng định khoe khoang cái gì, cũng không cảm thấy cô đang thị uy, anh chỉ cảm thấy Thẩm Vân Mộng đã trở về làm chính mình, ly hôn đối với cô mà nói là hoàn toàn giải thoát.

"Gần đây sống thế nào?" Thẩm Vân Mộng hé miệng uống một ngụm cà phê nhỏ, rụt rè như lần đầu gặp gỡ.

"Tốt vô cùng, có thể dạy học, cũng có thể làm nghiên cứu, không ai chèn ép tôi, rất tự tại."

"Vậy tốt rồi... Anh, ở chỗ nào?"

Hướng Hưng Học nở nụ cười, "Ở chung với Tiểu Nghiễm."

"Tiểu Nghiễm - là cậu nhóc kia à?"

"Ừ."

Hướng Hưng Học cùng Thẩm Vân Mộng sống chung rất nhiều năm, anh rõ ràng từng thói quen nhỏ của Thẩm Vân Mộng, ngón tay cô như đàn dương cầm đặt lên cốc sứ trắng, sơn móng tay phản chiếu ánh đèn. Hướng Hưng Học biết cô đang sốt ruột.

Màu đỏ thắm thực ra là một màu sắc rất đẹp, Hướng Hưng Học cũng không phải không thích loại màu sắc này, chỉ là anh không hy vọng bạn đời của mình trông quá mức diễm lệ.

Mục dã (Hoàn)Where stories live. Discover now