Chương 38: Coi như là kết thúc

Start from the beginning
                                    

Ta lại không để ý tới bọn họ nói gì, đứng ở trong cửa tiệm liền kêu: "Các ngươi mau ra đây, có chuyện lớn, nhanh lên một chút!"

Diệp Hồng ném đồ trong tay xuống, chưa rửa tay liền từ phòng bếp ra ngoài, trong miệng còn nói nhỏ: "Có thể có chuyện lớn gì, cũng không phải sinh con."

Lan San cười tủm tỉm, cũng không nói chuyện, năm năm này, biến hóa cũng không lớn, nên ngốc thì ngốc, nên hung dữ thì hung dữ.

"Công, công tử, là người sao? Diệp Hồng không hoa mắt chứ?" Diệp Hồng trợn to hai mắt

"Là ta."

"Công tử, thuộc hạ, oa hu hu ––" Diệp Hồng tiến lên một bước, nhào tới trên người Lan San bật khóc: "Công tử, chúng thuộc hạ cho rằng người đi thật, hu hu, lại còn xây mộ chôn quần áo và di vật cho người, hu hu, nếu không phải bọn họ ngăn cản, Diệp Hồng đã sớm theo người, hu hu..."

"Tứ nương, là Lan San?" A Lăng nhìn thấy Diệp Hồng ôm người khóc, không dám tin.

Ừm, ta gật đầu, ôm a Lăng, nước mắt cũng chảy xuống theo, ban đầu chúng ta đều cho rằng hắn đã đi, cũng may, là giả. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

A Lăng cũng đưa tay ôm chặt ta, vùi mặt ở trong ngực ta.

"Được rồi, được rồi, ta đây không phải tốt đẹp sao, tới xem Diệp nhi một chút, con trai của ta." Lan San vỗ vỗ Diệp Hồng, ý bảo tùy tùng kia tới đây.

Mặt Diệp Hồng đầy nước mắt, thấy trước mặt có một tấm vải không tệ, đưa tay kéo tới lau mặt một chút. Chờ mắt nhìn rõ ràng mới phát hiện, kia, lại là vạt áo của nữ nhân không quen biết kia, ặc, mất mặt quá mức rồi, không khỏi mặt lại đỏ ửng.

"Tên Diệp nhi? Rất êm tai." A Lăng trước đi đến gần sờ sờ, Ừm, đáng yêu giống như Bảo nhi.

"Đứa bé thật đáng yêu, công tử là người sinh?" Diệp Hồng đưa tay cũng không dám sờ.

Ta một thanh vuốt ve quấy rối bàn tay của hắn: "Ngốc, nhi tử của Lan San đương nhiên là do Lan San sinh."

Ha ha... Ha ha...

Trong lúc nhất thời đều nở nụ cười.

Diệp Hồng đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền đi ra ngoài: "Ta đi tìm tiểu Chanh, hắn vẫn tự trách mình không chăm sóc tốt cho công tử, đã rất gầy."

Đúng vậy, kể từ sau khi nghe nói Lan San gặp chuyện không may, Diệp Chanh một câu không nói cơm không ăn, vẫn là Ảnh Thập liều mạng bị đánh thật nhiều lần, mới đút được vào chút cơm, mới có thể đợi tới hôm nay gặp lại.

Có một số việc, làm người xem dễ dàng, nhưng xảy ra ở trên người mình, khó khăn. Cho dù đọc nhiều tiểu thuyết giả chết như vậy, nhưng khi nghe Lan San qua đời, còn là chảy nước mắt đi tin, căn bản tỉnh táo không được.

Chúng ta ngồi xuống kể tình hình những năm này, cũng biết nữ nhân kia Ảnh Cửu, cùng Ảnh Thập đều là ám vệ của Nữ Đế, quả nhiên, một đôi ngu ngốc.

"Nương, phụ thân, chúng con trở lại!" Tuyết nhi bị dưỡng thành nữ hung hãn người còn chưa tới, âm thanh đã đến trước.
SOHA
"Ah, chú thật đẹp!" Tuyết nhi vừa tiến đến, liền bị chú chưa từng thấy này làm ngây ngốc: "Nương, đây là ai vậy, sao Tuyết nhi chưa từng thấy?"

"Tuyết nhi không được vô lễ, đây là chú Diệp mà chúng ta đề cập tới con Diệp Lan San."

"Chú thật xinh đẹp, Tuyết nhi chưa từng gặp chú nào xinh đẹp như vậy." Tiểu hoa si đã híp mắt, làm mộng đẹp. di3n~d@n'l3q21y"d0n

Ta cho Tuyết nhi một cái tát, để con bé thu liễm lại một chút. A Lăng đã ôm Bảo nhi và tiểu Nhân ra, giới thiệu cho Lan San.

"Lan San ngươi có tính toán gì?" Ta hỏi, đây mới là trọng điểm, người nữ đế kia để hắn trở lại, cuối cùng có ý tứ gì?

"Ta nghĩ trước đi thăm nương một chút, rồi trở lại chỗ này ở, sau đó ta cũng không biết."

"Nha." Ta gật đầu, "Người nữ đế kia không nói gì sao?"

"Nàng chỉ để cho ta về trước, không nói gì khác. Lại nói, bây giờ nàng bệnh nặng như vậy, ta ––"

"Nhất định là giả, Lan San không phải lo lắng, nàng ấy nhất định sẽ tới."

Được rồi, thật ra thì mình cũng không tin, mình sống rất tốt, nàng ấy có thể cực kỳ bi ai cái gì?

Nhưng để một đứa bé tám tuổi giám quốc, quá nói giỡn đi?

Sách sử ghi lại: Vũ Lâm năm thứ mười, thánh minh quân một đời Vũ Lâm Đế chiêu cáo thiên hạ, truyện ngôi cho Thái nữ. Thái nữ đăng cơ, tôn Vũ Lâm Đế là Thái thượng Hoàng. Vũ Lâm Đế thoái vị du lịch khắp nơi, tìm kiếm danh y, điều trị bệnh tật.

"Nàng đã đến rồi?"

"Ừ, ta tới đây, các ngươi cũng khỏe chứ?"

"Khỏe, chúng ta một mực chờ nàng."

"Được, tốt."

"Phụ thân, đây là ai vậy?"

"Diệp nhi, ta là nương của con, ta đã trở về, ta sẽ không bao giờ rời khỏi các ngươi nữa."

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên."

"Nương, con rất nhớ nương, phụ thân cũng thế."

"Ngoan, nương cũng nhớ các ngươi, ngày ngày đều nhớ."

"..."

CUỘC SỐNG CẦU NHỎ NƯỚC CHẢYWhere stories live. Discover now