0306 - mình thương nhau đi

689 61 8
                                    

Ngọc Hải dốc ngược lon bia, cổ họng nuốt xuống thứ nước lạnh tanh và đắng ngắt. Đống lon rỗng dưới đất lại tăng thêm một cái.

Xuân Trường ngồi bên cạnh cũng nhấp một ngụm bia, nhàn nhạt lên tiếng.

"Anh thích nó sao không nói?"

"Nó nào?"

"Thằng Toàn."

"Ai nói mày tao thích nó?"

Ngọc Hải lừ mắt nhìn Xuân Trường, tay với qua lấy một lon bia khác khui ra ngửa đầu uống tiếp.

"Cần gì ai nói, nhìn là biết rồi."

"Nhiều chuyện!"

"Tại thằng Mạnh cũng thích nên anh nhường phải không?"

"Mày cũng tại thằng Thanh cũng thích nên nhường chứ gì?"

"Ủa coi vậy mà cũng quan tâm em nữa?"

"Hỏi thừa! Ra đây làm cái gì?"

"Chơi, trong đó...ngứa mắt quá mà. Haha."

Xuân Trường quẳng lon bia rỗng của mình xuống đất, cũng chẳng thèm lấy cái mới mà quay sang cướp lon bia trên tay Ngọc Hải tu vào một hơi rồi thở ra đầy sảng khoái.

"Em tưởng chỉ có mình em ngu thôi, ai ngờ anh cũng ngu như em. Haha."

"Ngu đéo gì! Đây gọi là cao thượng biết chưa!"

"Ồ ghê!"

"Nhìn cái gì? Uống đi!"

"Tự nhiên em nghĩ ra ý này."

Ánh mắt Xuân Trường sáng ngời làm bất an trong lòng Ngọc Hải dâng lên tới cuống họng, môi anh giật giật mấy cái mới có thể mở miệng nói chuyện.

"Mày đừng có nói là..."

"Ừ, hai đứa mình thương nhau đi anh."

"Chứ đó giờ mày không thương tao?"

"Thì thương mới ngồi đây. Nhưng mà anh có thương em đâu!"

"Đm không thương tao tát cho nãy giờ rồi!"

"Haha. Hai đứa mình khổ quá mà."

"Lát nữa bị phạt còn khổ hơn."

"Thôi kệ, phạt chung cho vui."

"Vui cái đầu mày! Tụi quỷ đó kéo ra đây rình rồi kìa!

"Hải ơi bế em vào em đi hết nổi rồi Hải ơi~"

Xuân Trường nhìn qua chỗ Ngọc Hải vừa liếc mắt thì thấy được mấy đứa đang nấp đằng góc cột rình mò hai người. Anh nghiêng người cọ cọ vào lòng Ngọc Hải giả bộ làm nũng khiến ông anh mình thiếu chút nữa nôn hết đồ trong dạ dày ra ngoài hoặc là đạp cho anh một phát văng xa năm mét.

Chỉ là Ngọc Hải còn đang phân vân không có nên đẩy ra hay không thì nghe Xuân Trường nói một câu.

"Diễn chút đi, hôm qua thằng Thanh hỏi em sao nhường nó kìa."

"Mày ngó qua chút có thấy thằng Mạnh trong đám không?"

Ngọc Hải đưa tay vỗ vỗ đầu Xuân Trường, giả bộ đang dỗ dành nói gì đó. Xuân Trường nghe lời hơi ngẩng đầu lên nhìn qua chỗ kia nhìn thử, thấy được Xuân Mạnh cũng đang đứng cạnh Văn Toàn trong đám bát nháo liền đáp lời.

"Thằng Mạnh mấy bữa trước hỏi tao cưng thằng Toàn là cưng nghĩa nào, nó thích thằng Toàn có được không. Tao còn biết nói gì, chẳng lẽ bảo không?"

"Ừ, cứ bảo không thì chết ai. Anh tới trước mà."

"Nói hay quá! Cũng tới trước sao không giành đi."

"Giành thì được gì, quan trọng là người ta không thích em."

"Chứ tao thì được thích à? Nó chỉ coi tao như anh trai."

"Tụi mình khổ quá mà, nên em mới nói mình thương nhau đi anh."

"Thôi khỏi, cám ơn."

"Haha."

ngược nắngWhere stories live. Discover now