0320 - chúc em hạnh phúc

841 58 5
                                    

"Anh Hải, anh biết Trường đi đâu không?"

"Nó với thằng Huy đi mua đồ ăn rồi."

"Lâu chưa anh?"

"Mày tính đi theo hay chi?"

"Vâng."

"Đợi chút, tao dẫn đi không lạc."

"Em đi với Duy."

Đức chạy vụt đi sau cánh cửa, Hải nặng nề cười một tiếng ném xuống chiếc áo khoác vừa mới cầm lên. Câu chuyện của anh và Đức từ nhỏ đến lớn đều chỉ xoay quanh quả bóng và những người khác.

Hải từng nghĩ tuổi thơ là điều giúp anh có thể thắng được tất cả, vì Đức lớn lên thế nào, cậu thích gì, thói quen ra sao, thậm chí cậu từng bệnh bao nhiêu lần, chấn thương nặng nhẹ thế nào anh đều hiểu hơn ai hết. Vậy mà rốt cuộc suốt quãng thời gian bên nhau ấy Đức chưa từng thấu hiểu những cảm xúc trong Hải.

Đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn và cậu bé mà Hải luôn âm thầm nâng niu bảo vệ cũng không ngoại lệ. Chỉ là Hải không dự đoán được rằng nó khiến anh đau lòng đến mức nào.

Cảm giác cả ngày nghe người mình yêu huyên thuyên về những điều tốt đẹp của một người khác là thế nào ấy nhỉ? Hải không chọn được từ ngữ để diễn tả điều ấy. Anh cũng không muốn phí thời gian tìm kiếm cơ hội thổ lộ làm gì bởi chính đoạn đường đồng hành cùng Đức mà anh có giúp anh biết được tường tận mọi suy nghĩ trong cậu. Tiến thêm một bước chỉ làm đổ vỡ tất cả.

Đức không biết rằng phía sau cậu luôn có ánh nhìn vụn vỡ của người cậu chỉ xem là anh trai.

---

"Anh đi rồi phải biết tự lo cho mình."

"Em lớn rồi mà anh yên tâm đi."

"Mày có lớn bao giờ đâu."

"Anh cứ làm như anh đi xa lắm ấy, mình còn gặp lại mà."

"Thích thằng Trường thì nói với nó đi, đừng có bày đặt làm màu nữa."

"Em biết rồi. Ủa sắp khóc rồi kìa!"

"Khóc cái đầu mày! Tao đi đây!"

"Tạm biệt anh nhé!"

Hải buông đứa em nhỏ nhắn ra khỏi vòng tay cũng là lúc trái tim anh chính thức từ bỏ.

Không còn nữa những ngày chỉ cần mở mắt ra là thấy em ngay bên cạnh, không còn nữa những ngày đuổi theo bóng dáng em trên sân, em vấp ngã anh sẽ là không người đỡ em đứng dậy. Anh chọn cách rời đi vì hiểu rằng đến sớm hay đến muộn cũng không quan trọng bằng cái gọi là duyên phận do ông trời sắp đặt. Người em chọn vĩnh viễn không phải anh.

Hải mỉm cười quay đi, giấu nước mắt vào lòng.

Chúc em hạnh phúc, bên người không phải anh.

ngược nắngWhere stories live. Discover now