Chương 98

90 8 0
                                    


2 năm sau .

"Chào Tổng Giám Đốc!" Một hàng người cúi đầu chào một vị tổng tài có khuôn mặt ai ai cũng không dám thở mạnh.

Khuôn mặt xuất chúng , ngũ quan hoàn mỹ , thân thể to lớn. Là mẫu người mà tất cả các cô giá đều muốn nhào vào lòng để anh che chở . Nhưng đáng tiếc , người đàn ông hoàn hảo này lại mang một con mắt đa tình , một trái tim lạnh lẽo . Muốn sưởi ấm nhưng chẳng thể nào được.

"Tổng giám đốc , chiều nay anh có một cuộc họp với các chi nhánh khác " trợ lý Khiêu dè dặt nói

"Ừ!" Anh ngồi vào bàn lại việc , lật một số tài liệu , hai chân vắt tùy ý .

"Vậy tôi ra ngoài làm việc!" Trợ lý Khiêu đứng ở đây thêm một lúc nữa chắc chết mất .

Cánh cửa sập lại , anh bỏ tài liệu xuống ngã cả người về sau ghế . Hai năm rồi , hỏi chăng có ngày nào anh ngủ được ?

Mở màn hình điện thoại lên , một cô gái đáng yêu ôm chầm lấy anh cười rất tươi .' Bây giờ em thế nào?' Một câu nói mà suốt hai năm nay anh không ngày nào không hỏi .

Người bỏ đi mang theo cả trái tim của người ở lại!

***

"Chị cùng em đi về !" Âu Tịch ngồi xuống giường giúp cô gấp quần áo

Cô nhìn chị , một chút muốn chị cùng về để trông tiểu Sam , nhưng lại sợ phiền chị .

"Thật ! Không phiền đâu ! Em thấy chị học tiếng Trung vô ích không? Chỉ có thể cùng em giao tiếp bây giờ về Trung Quốc cùng em vừa trông tiểu Sam vừa du lịch nghỉ ngơi ! " sống cùng cô gái nhỏ ngày ít nhiều gì cũng hiểu tính cách con bé .

"Nhưng ..!" Cô định nói thì Âu Tịch ngắt lời cô .

"Là ý của ông!" Âu Tịch vội cắt lời cô .

"Vậy em giúp chị dọn đồ!" Cô kéo vali lại .

"Chị làm hết rồi!" Âu Tịch cười cười .

Cô nhìn chăm chăm rồi với tay lấy điện thoại .

"Làm gì vậy?"Âu Tịch thấy cô bấm điện thoại thì tò mò .

"Đặt vé máy bay!" Cô vừa bấm vừa trả lời

"Nhìn này!"Âu Tịch lấy ra 2 tấm vé máy bay đưa trước mặt cô

Cô tròn mắt nhìn, nói không nên lời " Chị ...chị!"

"Thấy chị tốt không?" Tịch Hạ đưa vé máy bay vào tay cô rồi đứng lên đi lại cái nôi .

Cô cầm tấm máy bay , ngồi thất thần...

"Bảo bối à! Vài bữa về nhà gặp ba thôi!" Âu Tịch đưa đưa cái nôi .

"Chị! Lỡ anh ấy ....!" Cô lo sợ nhìn Âu Tịch , không nói hết câu.

Âu Tịch nhìn đứa bé con , không biết trả lời thế nào ! Dù sao cũng đã 2 năm rồi liệu cậu ta chấp nhận con bé ?

Đã làm mọi cách để moi được thông tin của Âu Thần nhưng vô ích . Chỉ nghe nói là người lạnh lùng có tài xuất chúng còn về chuyện riêng tư ,2 năm nay thì vô dụng .

***

"Cô hai , cô úc , Ông chủ gọi xuống ăn cơm!" Thím Lê gõ cửa phòng .

"Vâng , xuống liền đây ạ!" Cô trả lời .

***
Một lúc sau , Âu Tịch bế đứa bé đi xuống lầu , cô đi theo sau .

"Ôi đưa tiểu Sam cho ông!" Ông thấy trên tay Âu Tịch bế đứa bé thì đứng lên giơ tay, mỉm cười .

Âu Tịch đưa đứa bé cho Noãn Khất Khải .

"Cháu đi về bên ấy , ông già này nhớ cháu chết mất . !" Ông cười nhìn đưa bé .

"Nhớ hồi tiểu Sam được sinh ra , ông đã tự dưng rơi nước mắt , tự dưng bảo là cháu cố của ông !" Âu Tịch cười cười nhớ lại .

"Hai người đã cứu mẹ con con một mạng ! Nếu không có hai người thì .....!" Cô nựng nựng tiểu Sam " Lớn lên thì chăm sóc ông và cô hai nghe chưa !"khóe mắt cay xè .

Thôi được rồi ! Ăn thôi , ăn thôi!" Ông kéo ghế ngồi xuống , đưa đứa nhỏ cho Thím Lê .

***

Ăn cơm xong thì ngồi xem tivi một lát . Bỗng tiểu Sam quậy lên , khóc om sòm đòi ngủ . Cô đành bế tiểu Sam đi về phòng . Âu Tịch cũng xin phép về phòng .

Biệt thư của Noãn gia rộng lớn , kẻ hầu người hạ rất nhiều , phòng ngủ bao la nhưng Âu Tịch vẫn nhất quyết đòi ngủ cùng  cô . Lo lắng cô còn nhỏ tuổi có con chăm không được .

"Chị sắp thành bà cô già rồi , đừng có suốt ngày lo lắng cho em nữa! Mau tìm bạn trai đi " Cô cười cười cho tiểu Sam bú sữa .

"Em yên tâm ! Chị sang Trung Quốc trai theo đầy!" Âu Tịch cười cười ,lột miếng mặt nạ đi đến chỗ cô " Ngước mặt lên , cho em ké một miếng . Hãng mặt nạ này mới ra , tốt lắm , đắt lắm"

"Chị nói xem , chị mua bao nhiêu cho đủ? " cô hất cằm về tủ mini làm lạnh mặt nạ "em nhớ không lầm thì lố này nữa là 1021 !" cô cảm thán .

"Trí nhớ tốt mà thiếu 15 bịch rồi !" Âu Tịch cười cười , nói " Ai như em , con gái nhà người ta ở tuổi này là đi mua mĩ phẩm , mặc đầm mặc váy hở ngực , còn em suốt ngày quần jrean áo thun !" Âu Tịch trách cô .

"Em là phụ nữ rồi ! Còn cả cục nợ đây này! "Cô không buồn bã mà cảm thất rất hạnh phúc .

"Nó ngủ rồi , thả nó xuống đi ! " thấy con bé nhắm nghiền mắt , Âu Tịch khiều cô .

Cô đứng lên ,nhẹ nhàng đi lại cái nôi từ từ thả xuống .

"Đi ngủ thôi!" cô tháo mặt nạ quăng cho Âu Tịch.

"Này này , tự vứt đi!" Âu Tịch chụp lấy nhíu mày nhìn cô .

Hết chương 98

Anh là ai ? {Full}Where stories live. Discover now