Chương 95

76 8 0
                                    


Sáng .

Cô lờ mờ mở mắt , cô vẫn còn nằm trong ngực của anh .

Tối qua sau khi nụ hôn của anh kết thúc , cô đành gật đầu đi nấu đồ ăn cho anh . Anh xong , anh không cho cô về ,bắt cô ở lại , mai sáng mới được về . Anh ôm cô vào lòng , thỏ thẻ " Mãi mãi ở bên cạnh anh nhé ! " Cô gật đầu vùi mặt vào ngực anh .

Cô nhìn anh , lấy tay khoáy vào cái mũi nhỏ xíu của anh .

Anh nhíu mày, mở mắt nhìn xuống cô.

Cô rụt tay lại vờ ngủ .

Anh mỉm cười nhìn cô , ôm chặt cô .

" Không thở được !" cô bị anh ôm xiết , kêu lên .

Anh cười ra tiếng , " Dám nghịch anh !"

"Em sai rồi ! Sai rồi! không thở được!" cô nhíu mày nói với anh.

Anh thả lỏng ra nhưng vẫn còn ôm cô .

Anh buông xuống trán cô một nụ hôn . Rồi anh ngồi dậy cùng tay kéo cô lên .

Cô uể oải ngồi lên . Anh vuốt vuốt tóc cô .

Cô đu lên người anh , ngục đầu vào vai anh .

Anh bế cô đi vào nhà vệ sinh đặt cô lên bệ .

Anh đánh răng cô ngồi nhìn anh chăm chăm.

Anh đánh răng xong thì lấy nước súc miệng , cô những tưởng anh đưa cô nhưng không anh bỏ vào miệng của anh .

Cô chỉ chỉ vào miệng mình , ý là bảo anh rót cho cô với .

Anh gật đầu , lấy hai tay vịn đầu cô rồi đặt môi xuống môi cô ...

Một lúc sau tất cả nước súc miệng trong miệng của anh đều nằm trong miệng cô .

Cái quỷ gì đây?

Cô tròn mắt nhìn anh .

Anh nhìn cô phì cười , nói " súc rồi nhả ra đi , hay để anh giúp em cũng được !" rồi anh đưa mặt lại gần cô vốn định là thật .

Cô lắc đầu , súc mạnh rồi nhả ra .

Anh lấy khăn lau mặt cho cô .

Cô trừng anh " Anh chơi dơ quá đấy!"

" Làm vậy vừa giúp em vừa giúp anh " anh bế cô lên .

'Giúp cô thì coi...như cũng đúng ! Mà giúp anh cái gì?'Cô nghĩ thầm .

"Giúp anh hôn em !" bỗng anh nói .

Cô nhìn thẳng vào mặt anh . Lấy hai tay vịn mặt anh rồi hôn vào môi anh một cái rất nhanh .

Anh hơi bất ngờ hành động của cô gái nhỏ . Mỉm cười hạnh phúc.

" Ước gì ngày nào cũng được như vậy!" cô lẩm bẩm

"Dọn sang đây ở cùng anh đi!" anh dụ dỗ cô.

"No No !" cô lắc đầu cười cười .

***

5 tháng sau .

Hôm nay là ngày cô thi qua môn mà anh lại đi công tác .

Cô chuẩn bị đầy đủ , thì di động reo ." Alo"

[ Hôm nay em thi đúng không?]

"Ừm!" cô gật đầu.

[ Cố lên nhé !]

Một câu nói đơn giản nhưng nó chính là động lực của cô " Em sẽ cố gắng !"

[ Em không cần áp lực , thi chỉ là hình thức , áp dụng vào thực tế mới là thật !]

Anh là đang lo lắng công chúa của anh áp lực, nếu anh ở nhà , anh sẽ chạy lại ôm cô , cho cô sức mạnh .

"Được , em biết rồi!" cô ấm lòng .

[Nhớ anh không?] anh cười cười hỏi cô.

"Không nhớ!" miệng thì nói vậy chứ lòng mong muốn anh về ở trước mặt cô .

[Nhưng anh nhớ em rồi!] giọng anh trầm xuống .

"Em cũng nhớ anh!" câu nói của anh làm lòng cô như được thêu đốt.

[ Giám đốc ] có người gọi anh .

"Anh đi làm việc đi , em phải đi rồi!" cô nghe có người gọi anh.

[Đi cẩn thận đấy!] anh dặn dò cô.

"Ừm" rồi cô tắt máy . Hình như anh chưa bao giờ ngắt máy cô.

Tâm trạng cô vui vẻ đi vào phòng thi .

80 phút trôi qua

Cô cầm bài đi nộp , cô là người ra về trễ nhất. Những người làm xong nhanh vênh váo rời phòng thi. Cô gặp khó khăn bởi câu 37. Cô nghĩ câu đó cô khoanh sai rồi.

Cô đi rời phòng thi thì thấy Lộ Khiết đang đợi mình .Cô đi đến Lộ Khiết.

"Cho cậu! Thi được chứ?" Lộ Khiết đưa ly trà sữa trước mặt cô.

"Không ổn lắm!" cô lắc đầu , "còn cậu?"

"Ổn!" Lộ Khiết gật đầu.

***

"Khảo sát này khá ổn !" Anh gật đầu chỉ vào bản hợp đồng khuôn mặt lạnh lẽo .

Công ty Dã Thần đã tăng thêm một chi nhánh ở Mỹ , anh sang đây xem khảo sát , anh ở đây 1 tuần rồi .

" Giám đốc , Stomit gọi anh !" Lisa - nhân viên công ty được Đông Trạch điều đi theo anh .nhận được thông báo thì nói với anh .

"Ừ!" anh đứng lên đi về phòng Stomit - phụ trách khảo sát .

***

Cô đi về kí túc liền gọi cho anh .

Đợi một lúc lâu thì có người bắt máy... là một cô gái khuôn mặt dặm phấn khá đậm , cô nhíu mày " Chị là ...?"

"Cô là...?" cô gái đó cũng nhíu mày nhìn cô.

Anh không lưu tên cô sao?

"Anh Âu Thần đi tắm rồi ! Có gì không? Cứ nói với tôi!" cô gái nói rất tỉnh .

Cô bị bất ngờ! Nhất thời không nói được , cô chỉ "Ừ " một cái rồi tắt máy .

Thấy cô ngồi thất thần , Lộ Khiết dừng bấm máy tính , đi đến ngồi cạnh cô ." Làm sao vậy?"

Cô ôm chầm lấy Lộ Khiết, âm thầm rơi nước mắt " Tôi tin anh ấy , nhưng tôi vẫn không kìm được"

"Không sao ! Tôi biết cậu áp lực , không sao có tôi !" Lộ Khiết vỗ vỗ lưng cô.

Cô dần dần mất đi ý thức ....

Hết chương 95

Anh là ai ? {Full}Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα