Quyển 3 - Chương 78 + 79 + 80

1.8K 47 22
                                    

Chương 78: Không ngất

Lạc Tần Thiên đi tới trước mặt Diệp Mạc, nòng súng của cây súng Diệp Mạc đang cầm vừa vặn chạm vào phần ngực áo Lạc Tần Thiên chống đỡ ngay vị trí trái tim, Lạc Tần Thiên nhìn chằm chằm Diệp Mạc, chân vẫn bước tới phía trước từng bước một, theo lực đẩy khẩu súng, Diệp Mạc cũng từng bước từng bước bị đẩy về phía sau.

"Nổ súng đi!!" Lạc Tần Thiên khuôn mặt dữ tợn nói "Chết ở trong tay em, tôi cũng thấy đủ!!"

"Không phải, em không nghĩ sẽ nổ súng! Tần Thiên anh đừng như vậy!" Diệp Mạc run rẩy nói, vẻ mặt gần như tan vỡ của Lạc Tần Thiên khiến cho Diệp Mạc vô cùng hổ thẹn, vừa mới phản ứng lại chuẩn bị đem súng đặt xuống, Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm chặt nòng súng của Diệp Mạc, tiếp tục chống đỡ ở nơi ngực mình, tùy theo nâng súng trong tay của chính mình lên, chỉ về phía Tiếu Tẫn Nghiêm.

"Bây giờ tôi sẽ bắn hắn!" Lạc Tần Thiên cười lạnh một tiếng "Nếu như em muốn cứu hắn, thì giết tôi trước đi!!"

"Không được!" Diệp Mạc đột nhiên buông súng ra, trực tiếp chạy đến trước nòng súng của Lạc Tần Thiên, dang hai tay ra run giọng nói "Tần Thiên, anh đừng ép em được không."

"Tôi ép em?" Lạc Tần Thiên khó tin nhìn Diệp Mạc, vẻ thống khổ ngày càng rõ ràng "Rõ ràng em đã quyết định sẽ đi cùng tôi, tại sao lại còn lén lút rời khỏi thuyền đi gặp Tiếu Tẫn Nghiêm?! Dấu hôn trên cổ em không phải là do Tiếu Tẫn Nghiêm làm ra hay sao? Tôi con mẹ nó không phải thằng mù!! Đến cùng là ai đang ép ai!!"

Diệp Mạc đưa tay lên mò vào cổ của chính mình, nhớ tới vừa nãy trong xe cùng bị Tiếu Tẫn Nghiêm hôn say đắm cùng khiêu khích thân thể, Diệp Mạc đối với Lạc Tần Thiên càng thêm hổ thẹn, thời khắc này, cậu mới phát hiện ra, bất kể cậu cùng Lạc Tần Thiên có cố gắng đến cách mấy đi chăng nữa, cũng đều sẽ không thể trở lại như xưa.

Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, thì sẽ không có bi thương như vậy, sự xuất hiện của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc mà nói rất bất ngờ, từ khi quỹ đạo nhân sinh bắt đầu không bình thường, Diệp Mạc liền biết, muốn trở lại như lúc ban đầu, đã chỉ còn là giấc mộng.

Khi Diệp Mạc đang thấp mày thống khổ căng thẳng thì Lạc Tần Thiên đột nhiên đi lên phía trước, đẩy Diệp Mạc ra, bởi phẫn nộ mà mất đi lý trí, Lạc Tần Thiên dùng sức rất lớn, thân thể Diệp Mạc bị xô đẩy sang một bên, sau khi lảo đảo vài bước thì trực tiếp té xuống đất.

"Tôi con mẹ nó muốn hắn chết!!" Lạc Tần Thiên hét lớn một tiếng, không chút do dự mà kéo cò súng.

Ngay trong khoảnh khắc này, góc tối đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, Lạc Tần Thiên đột nhiên cảm thấy giữa cổ bị đâm nhói lên, động tác đột nhiên dừng lại, ngón tay cứng ngắc ở trên cò súng, còn chưa kịp kéo cò.

Tầm mắt trong giây lát lập tức trở nên mơ hồ, Lạc Tần Thiên khó nhọc đưa tay về phía giữa cổ, nhẫn nhịn đau nhói, nhổ ra một cái kim tiêm loại nhỏ.

"Đệt!!" Lạc Tần Thiên chửi nhỏ một tiếng, mắt tối sầm lại, toàn thân xụi lơ ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.

[Đam mỹ] Lao tù ác maWhere stories live. Discover now