-Taxi tới rồi anh ơi!
Giọng cậu vang lên, một chất giọng khi nghe vào có thể biết được họ đang hoặc đã khóc. Phải, Hyungwon đã khóc rất nhiều vào tối qua. Cậu đã quá say mê với tình yêu, đã quá tận hưởng mà không nghĩ tới viễn cảnh chia xa.
Hyungwon và bạn trai không chia tay, chỉ là anh ấy đi định cư. Anh thông báo về việc mình sẽ đi quá trễ. Nó khiến cậu bất ngờ. Giá như anh nói sớm, thì cậu sẽ chuẩn bị tâm lí để đối mặt. Nhưng thế nào cậu cũng sẽ khóc thật to ở đâu đấy thôi. Khoảng cách về địa lí, nó khiến cậu sợ hãi. Cậu hiểu được việc trong một mối tình mà không được nhìn thấy trực tiếp, không được nắm tay, không được ôm, không được hôn nó đau lòng đến chừng nào. Và bây giờ cậu phải chịu cái viễn cảnh ấy. Cậu ghét yêu xa. Nhưng làm gì được khi anh chính là mối tình đẹp nhất của cậu. Người mà cậu yêu thương nhất, nguyện trao trọn cả tuổi thanh xuân và cuộc đời của mình cho anh. Nhưng anh không sắp ở đây với cậu nữa rồi. Cậu không thể ngã trong vòng tay ấm áp của anh, cậu không thể hôn anh. Tim cậu bóp chặt lại vì có một nỗi sợ luôn thoát ẩn thoát hiện khi anh đi. Sợ rằng anh sẽ nói rời xa cậu, sợ rằng anh sẽ có một mối tình đẹp với ai đó mà không phải là cậu. Con người giúp cậu đứng dậy trong cuộc sống này... Người đó sẽ không bên cạnh cậu nữa.
Ngồi trên chiếc taxi, cả hai không nói với nhau lời nào. Họ chỉ nắm tay, nắm rất chặt cứ như họ không muốn xa đối phương chút nào. Họ không thể nói vì tâm trạng đang rất hoảng loạn. Họ chỉ biết bên cạnh nhau cho đến phút cuối. Cảm nhận nhau thật nhiều để không thể quên. Một cảnh tượng rất đẹp nhưng sau nó là cả một câu chuyện buồn.
Anh cũng không muốn đi, anh không muốn rời xa thiên thần bé nhỏ cần được che chở của mình. Nhưng nếu anh không đi, thì không thể bảo vệ được cậu. Ba anh, một người đàn ông tàn nhẫn. Ông ghét cái tình yêu của anh và cậu, ông muốn họ phải rời xa nhau. Còn không, cậu sẽ phải chết. Anh đau lòng khi nghĩ về chuyện đó, nhưng nhìn sang cậu thì càng đau lòng hơn. Nhìn cậu tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thật chất bên trong lại vô cùng yếu đuối. Hyungwon như một chiếc lá nhỏ, mỏng manh và dễ tổn thương. Nhìn cậu kìm nén những giọt nước mắt trông thật khó khăn, chắc lẽ vốn là một con người dễ khóc nên chịu đựng chắc không dễ dàng gì. Anh thương cậu quá, làm sao có thể rời xa được. Rồi ai sẽ là người bên cạnh và chăm sóc cậu, ai sẽ an ủi khi cậu buồn, ai sẽ ôm cậu ngủ khi về đêm. Anh cũng biết bản thân chính là nguồn động lực cho cậu. Cậu không thể sống thiếu anh và anh cũng thế. Tình yêu của họ xuất phát từ chính con tim nên rất khó nói câu rời xa. Chae Hyungwon bé nhỏ của anh.
Hôm nay trời mưa rả rích, chắc nó cũng hiểu được tâm trạng của hai người lúc này. Một không khí ảm đạm và trông thật buồn. Hai người đến sân bay quốc tế để khởi hành. Cậu vẫn vậy, vẫn không nói và chỉ nở một nụ cười đau khổ. Trong khi đợi anh làm thủ tục, cậu đứng một mình và trông cậu thật cô đơn. Cậu nhìn anh, bóng hình anh, cậu không thể rời xa. Cậu muốn chạy đến ôm anh như cách cậu vẫn hay làm. Nằm gọn trong vòng tay vững chãi của anh rồi khóc thật to thõa mãn lòng này. Nhưng cậu không làm thế. Vì những lúc như vậy, anh sẽ hủy vé ngay lập tức để ở lại với cậu, tiếp tục một cuộc sống đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc. Anh không thể bỏ cả một tương lai tươi sáng để theo một đứa tàn tạ như cậu được. Cậu không muốn anh phải đau khổ, cậu muốn anh hạnh phúc. Tình yêu nó là một điều gì đấy rất quý giá nhưng cũng thật mỏng manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot][2WON] RỜI XA
Short Story"Tình yêu là một điều gì đấy quý giá nhưng cũng thật mỏng manh ...!"
![[oneshot][2WON] RỜI XA](https://img.wattpad.com/cover/184289392-64-k44428.jpg)