Chương 24 + 25

698 26 3
                                    

Chương 24

Phó Diệc Sâm tỉnh lại giữa một trận âm thanh mơ hồ, đứt quãng lại có vẻ không chân thật, nhưng cứ vo ve bên tai không tài nào xua đuổi được.

Trong lúc mơ màng, Phó Diệc Sâm còn tưởng trợ lý Tiểu Điền gọi hắn rời giường, nhưng giọng nói này lại vô cùng xa lạ, hơn nữa hình như cũng không phải gọi hắn. Trạng thái này duy trì tầm ba phút, Phó Diệc Sâm rốt cục từ từ tỉnh lại, hơn nữa, hắn còn nghe rõ ràng nội dung câu nói kia.

"Hoàng Thượng... Hoàng Thượng? Rời giường Hoàng Thượng... Hoàng Thượng?"

Giọng nói này có chút the thé quái dị, tuy rằng đã cực lực đè thấp, nhưng vẫn khiến người cảm thấy khó chịu như cũ, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, chủ nhân của nó vô cùng cẩn thận, cẩn thận đến mức có chút run run.

Phó Diệc Sâm thông suốt mở hai mắt, đập vào mi mắt là một mảnh vàng kim sáng chói, tầm mắt chuyển một vòng, màn vàng, chăn vàng, giơ tay lên cũng thấy, tay áo màu vàng... Rốt cuộc là kẻ tâm thần nào thích màu vàng thích đến nông nỗi này? Hơi hơi quay đầu nhìn ra ngoài, lại chợt thấy một đống tóc dài trượt trên gối, hắn sợ tới mức bật người dậy.

Tóc? Tóc dài! Phó Diệc Sâm ngồi thẳng trên giường, còn gì kinh ngạc hơn khi một người đàn ông tỉnh dậy phát hiện trên gối của mình mọc ra thật nhiều tóc chứ? Đáng sợ hơn là đám tóc này mọc ra từ trên đầu mình.

Phó Diệc Sâm kinh nghi bất định (1), nhưng rất nhanh hắn đã bị một vấn đề không tưởng khác dời đi lực chú ý, hắn vậy mà... chưa chết? Đây rốt cục là có chuyện gì?

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài rốt cục đã tỉnh." Đúng lúc này, ngoài trướng cách hai mét truyền đến tiếng nói lanh lảnh, chính là âm tuyến của công công trong truyền thuyết, xen lẫn kinh hỷ cùng sợ hãi nói không nên lời, "Để nô tài hầu người thay y phục?"

Phó Diệc Sâm bị loại thanh âm này kích thích da gà da vịt nổi hết cả lên, mắt thấy xuyên qua mấy tầng màn là một thân ảnh mơ hồ đang khom lưng tiến vào, Phó Diệc Sâm bật thốt, "Lui ra!" Khí thế này từ trong ra ngoài, ngay cả bản thân hắn cũng thấy giật mình.

Có kinh nghiệm lần trước, Phó Diệc Sâm rất nhanh trấn định, hiện tại hắn đang ở trong trạng thái đại não ngừng trệ, cần nhất là một quãng thời gian để xác định rõ tình huống hiện tại.

Hắn có thể khẳng định, "Hoàng Thượng" trong miệng người này là đang gọi mình, hắn cũng từng diễn qua vai hoàng đế, cho nên cơ hồ chỉ trong nháy mắt Phó Diệc Sâm liền dựa trên tình huống lúc này làm ra phán đoán. Vì vậy, hắn rất thuận miệng nói thêm một câu "Lui ra".

Tiểu thái giám bên ngoài tỏ vẻ vừa khó xử vừa sợ hãi, "Này... chuyện này Hoàng Thượng, nhưng còn lâm triều..." Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ một bộ lưỡng lự muốn nói lại thôi, khom lưng không dám ngẩng đầu lên.

Phó Diệc Sâm sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lãnh liệt đảo qua, "Hử?"

"Bịch" một tiếng, tiểu thái giám quỳ rạp xuống đất, rồi sau đó nơm nớp lo sợ dập đầu bang bang vài cái, "Là là là, Hoàng Thượng bớt giận Hoàng Thượng bớt giận, nô tài lui ra ngay." Sau đó đứng dậy chạy đi như gặp quỷ.

Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue - Thiên Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ