Chương 560 - Tôi Là Em Gái Anh (15)

Начните с самого начала
                                    

【 Chị gái nhỏ, thẻ người tốt tặng đồ cho chị đó a, sao chị lại có thể từ chối được hả? Loại chuyện không bằng cầm thú thế này, chị không thể làm nha! Phải làm một người tốt đấy, chị biết không hả?! 】

Sơ Tranh: "......."

Thẻ người tốt tặng ta thì ta nhất định phải lấy chắc?

Dựa vào cái gì!

【 Đương nhiên là thế rồi, lỡ như chị không nhận lại đâm trúng nỗi đau nào của hắn, chọc hắn tức giận thì sao, rốt cuộc chị có còn muốn thẻ người tốt hay không vậy? Lại nói nữa, chị  tặng đồ người ta thì người ta có nhận không? Có qua có lại nha!! Cô đừng có cầm thú thế chứ! 】

Sơ • cầm thú • Tranh: "........."

Sơ Tranh tức giận giật lấy sợi dây chuyền, đeo lên cổ mình.

Thẩm Minh giơ tay vuốt lại mái tóc của cô, giống như vô ý hỏi: "Em không lo lắng cho tập đoàn Thẩm thị sao?"

"Lo lắng thì nó sẽ không phá sản chắc?" Cô lại không thiếu tiền, nó có phá sản hay không phá sản cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Ánh mắt Thẩm Minh nhìn về phía khối Đế Vương Lục mà hắn đặt trên bàn trà phòng khách: "Em bán nó đi cũng đủ để giải quyết tình trạng khẩn cấp của tập đoàn Thẩm thị đấy."

"Phiền phức, không cần."

Thẩm Minh đột nhiên cúi người, gần như đã nửa ôm Sơ Tranh vào trong ngực, hắn tới gần bên tai Sơ Tranh, khẽ nói: "Thứ đánh giá như vậy, em thật sự tặng cho anh sao?"

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu, mau lấy đi đi, đừng để bổn cô nương nhìn thấy nó!

Thẩm Minh đứng dậy: "Em muốn tập đoàn Thẩm thị phá sản sao?"

"Chuyện nay không nằm trong phạm vi suy tính của tôi." Cô phá sản đã rất mệt mỏi rồi, làm gì có thời gian đi cân nhắc chuyện tập đoàn Thẩm thị có phá sản hay không nữa.

-

Lâm Dương nhàm chán ngồi trong xe, thỉnh thoảng nhìn về hướng chung cư một chút, nhưng vì quá xa nên hắn cũng chẳng nhìn thấy được cái gì.

Ngay lúc Lâm Dương đang buồn ngủ, cửa xe bị người kéo ra, cả chiếc xe hơi trầm xuống một chút.

"Thẩm tổng." Lâm Dương quay đầu gọi cung kính.

Thẩm Minh đang ôm khối Đế Vương Lục giá trị liên thành kia, thần sắc hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại làm Lâm Dương thấy sợ hãi.

Bình thường như bây giờ mới là lúc Thẩm tổng đáng sợ nhất.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?

Lâm Dương đến thở cũng không dám thở mạnh.

Thật lâu sau, Thẩm Minh lên tiếng: "Trở về đi."

Lâm Dương nhanh chóng nổ máy xe, trong tiếng động cơ xe vang vọng, hắn nghe thấy giọng nói của ông chủ nhà mình truyền đến: "Đi điều tra một chút tình trạng kinh tế của cô ấy, thuận tiện tra xem gần đây cô ấy đã tiếp xúc với những ai."

' Cô ấy ' này, Lâm Dương tự nhiên biết là ai.

"Vâng."

Ngày hôm sau Thẩm Minh đã nhận được tư liệu, tư liệu càng tường tận hơn so với những gì Thẩm Minh muốn.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhМесто, где живут истории. Откройте их для себя