Chiêm Bao Thành Thật

513 28 0
                                    

Tác giả: Thánh Nguyệt


---------------------------------------


Y là Yêu Hồ.

Không việc gì phải sợ hãi hết, y chỉ là đang mơ mà thôi.

Trong mơ, y thấy mình đã biến thành một hồ ly tinh, trên đầu mọc ra một đôi tai mềm mại, phía sau là chiếc đuôi bông xù xõa tung đung đưa, cả người mặc đồ trắng, cầm một chiếc quạt, tùy ý đi lại trên không trung.

Y hơi chùn chân, dùng sức mạnh vượt xa phàm nhân mà nhảy lên ngọn cây, nhìn về bốn phía. Phát hiện có con người ở đằng xa, y lại nhảy xuống, xé gió lao đi. Quạt trên tay xoay một vòng, đánh ra một đạo khí xoáy giảm xóc xuống đất, sau đó nhẹ nhàng đạp lên những lưỡi đao gió ấy, lặng yên không một tiếng động đáp xuống phía sau con người kia.

Trong nháy mắt, những hình thù đặc hữu của yêu quái biến mất không còn dấu vết, Yêu Hồ làm mặt tươi cười, từ phía sau bước ra: "Ôi vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể gặp nàng ở đây, đúng là tam sinh hữu hạnh."

Vốn nữ tử loài người còn sợ hãi, nhưng thấy vị công tử tuấn tú này biểu đạt lòng quý mến với mình, liền lập tức mở quạt che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa muốn nói chuyện với hắn: "Đại nhân ngài đây, thật là đường đột..."

"Xin thứ cho tiểu sinh. Thật sự là lần đầu thấy bóng tiểu thư, ta đã muốn vẽ cho nàng một bức họa đẹp nhất thế gian." Giọng Yêu Hồ thành khẩn tha thiết, thâm tình như nước mà nhìn nàng, "Không biết liệu ta có được may mắn mời nàng về quý phủ, để được vẽ cho nàng chăng?"

"Cái này..." Cô nương do dự, dù nam nhân trước mặt thật là đẹp, nhưng vẫn chỉ là người xa lạ, "Ta còn chưa biết tên của ngài đâu..."

"Ta là người phủ Đằng Nguyên." Yêu Hồ quay lại, "Nàng có từng nghe tới rặng hoa anh đào hai mốt ngày chăng?"

"Chính là ở phủ đại nhân ư?" Thiếu nữ thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng cúi đầu, "Rặng anh đào ấy nổi danh mỹ lệ... Ta liệu có thể xin một phần thưởng nho nhỏ chăng?"

"Cầu còn không được." Yêu Hồ mỉm cười, đi trước dẫn đường. Thiếu nữ đội mũ sa, nhẹ nhàng đi theo phía sau.

Đến lúc tới được dưới tán anh đào, thiếu nữ đã mệt thở không ra hơi, Yêu Hồ thấy thế liền mời nàng vào phòng chờ nghỉ ngơi.

"Vốn muốn mời tiểu thư đứng dưới tán ngắm hoa, để tiểu sinh có thể vẽ nên khoảnh khắc đẹp nhất cho nàng." Yêu Hồ mang trà và điểm tâm đặt trước mặt nàng, "Nàng nhìn xem, đây là điểm tâm được làm từ hoa anh đào. Nghỉ ngơi xong chúng ta lại ra cũng không muộn."

"Đại nhân thật khách khí..." Cô nương che tay áo, đem một phần điểm tâm đưa vào miệng, tinh tế thưởng thức,"Thật ngọt..." Nàng đang nói, đột nhiên cảm thấy uể oải, mí mắt không chống đỡ được, nhanh chóng lâm vào mê man.

Yêu Hồ nhẹ nhàng tiếp được nàng, lập tức đứng dậy đi tới gian phòng bên cạnh, âm thầm lấy ra bức họa đang cuộn tròn bên trong.

Cẩu Cáo Đồng Nhân - OneshotWhere stories live. Discover now