Cá lớn nuốt cá bé

552 38 1
                                    


Tác giả: Thánh Nguyệt.

Cảm ơn Han Kira đã share raw.


Yêu Hồ trốn trong bụi cây, đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn qua khe lá, nhìn chằm chằm Đại Thiên Cầu đang đi đi lại lại ở cách đó không xa.

Cậu thực sự là đen không tả được.

Thế giới này, là thế giới chỉ xem trọng sức mạnh.

Tầng lớp cao nhất, mạnh mẽ nhất, ví dụ như Đại Thiên Cẩu, hay là SSR, cá thể khá ít.

Tiếp sau đó là SR, số lượng cũng tầm tầm.

Bên dưới nữa là R, số lượng lại nhiều hơn cả SR một chút.

Còn dưới đáy xã hội là tầng lớp N, chiếm một số lượng khổng lồ.

SSR do nắm trong tay sức mạnh to lớn, nên sống cực kỳ thoải mái.

Tầng lớp SR chỉ cần không chọc phải SSR, thì cũng không cần lo lắng.

Còn về phần R và N thì chẳng cần phải nói. Bên cạnh việc hở ra là sẽ bị nuốt gọn, nếu còn sống, thì cũng sẽ phải làm công việc nặng nhọc. Ngoại trừ cái chết, thì chẳng còn cách nào cho họ giải thoát khỏi thế giới này.

Cá lớn nuốt cá bé, đây chính là quy luật vận hành của thế giới này.

Tộc Đại Thiên Cẩu trước kia gì cũng ăn.

Họ ăn N, rồi lại ăn N, cũng không ít SR đã chịu tội, không hề kén chọn chút nào.

Nhưng không biết từ bao giờ, tộc Yêu Hồ SR bỗng nhiên trở thành đồ ăn duy nhất của tộc Đại Thiên Cẩu. Càng ngày số lượng Yêu Hồ càng ít dần dưới sự săn bắt của Đại Thiên Cẩu.

Để sinh tồn, tộc Yêu Hồ bắt đầu ưa ẩn nấp, ngoại trừ thời gian ra khỏi núi kiếm ăn, rất khó để có thể nhìn thấy hình ảnh của Yêu Hồ.

Những thứ này đều là trong tộc Yêu Hồ kể lại.

Nhưng mà Tử Thất không biết.

Cậu sinh ra là Yêu Hồ nhưng lại không có hai tai trên đầu như các Yêu Hồ khác, hai tai của cậu lại nhọn nằm ở hai bên đầu, cho nên ngay từ khi sinh ra đã bị coi là khác loài.

Cha mẹ cậu sinh nhiều, cậu lại là đứa thứ bảy, nên được gọi là Tử Thất.

Cậu thường xuyên bị bỏ bên ngoài tự sinh tự diệt, cũng chẳng ai quan tâm dạy dỗ.

Thậm chí cả khi mọi người trốn đi để tránh khỏi thời điểm săn mồi của tộc Đại Thiên Cẩu, cũng không ai nói với cậu.

Cho nên liền có chuyện hôm nay: cậu đã trưởng thành nên xuống núi kiếm ăn, lại gặp phải mùa săn bắt hàng năm của Đại Thiên Cẩu.

Cây cối xung quanh vì bị gió lốc cuồn cuộn nổi lên quật cho nghiêng ngả rũ rượi, nên Yêu Hồ không thể lén trốn khỏi vị trí hiện tại.

Thế nhưng cậu thực sự không muốn chết.

Bị nhiều người như vậy xé thịt mà ăn, nhất định vô cùng đau đớn.

Yêu Hồ đột nhiên nhớ lại lời cầu xin của một kẻ tộc N: "Cầu xin ngài đừng ăn ta... Ta chỉ muốn sống thêm một ngày mà thôi..."

Mặt kẻ tộc N kia lại xấu, trên mặt lại cố gắng làm vẻ đáng yêu nhưng không được tự nhiên, càng nhìn càng không có vị gì mà ăn.

Vì vậy Yêu Hồ liền thả hắn ra, nhưng mà vừa xoay người liền thấy người cùng tộc hai ba miếng đã ăn xong kẻ tộc N kia rồi.

Lòng trắc ẩn là thứ mà một kẻ mạnh không cần nhất. Bây giờ tới lượt cậu, nếu như liều mạng, liệu có thể đổi lấy một chút thương xót hay không?

Một bàn tay yên lặng từ phía sau thò ra, túm lấy cổ Yêu Hồ, không nhẹ không nặng bóp cậu.

"Nhìn xem ta tìm thấy gì này? Một tiểu hồ ly lạc đàn." Lam Ngũ Đại Thiên Cẩu mỉm cười, nhấc cậu lên đối mặt với mình.

"Ư!' Yêu Hồ bị bóp cổ, mặt liền đỏ lên, miệng há to cố gắng hít lấy chút không khí ít ỏi, hai tay cũng ôm lấy tay Đại Thiên Cẩu, nỗ lực gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình.

Đại Thiên Cẩu nhìn dáng vẻ của cậu, nhíu mày, thoáng buông lỏng lực tay, Yêu Hồ liền có cơ hội nói: "Thả... Thả tiểu sinh ra..."

Đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu giãy dụa cật lực, lại cười hỏi:" Sao lại thả ngươi ra chứ? Ngươi là con mồi của ta mà."

Yêu Hồ nhìn chằm chằm, trong mắt tràn ngập không cam tâm và oán giận, cũng vì sức mạnh cường đại này mà hâm mộ và khát vọng.

Nếu mình mà là một SSR thì tốt rồi, có thể đứng từ trên mà nhìn xuống, sẽ không bị người nắm trong tay như thế này.

Phong nhận liên tục bị đánh ra, rồi lại đâm vào bức tường gió kiên cố trên người Đại Thiên Cẩu, không hề gây ra bất kỳ uy hiếp hay thương tổn gì cho hắn.

Vật lộn giãy dụa một lúc lâu, Yêu Hồ rốt cuộc cũng từ bỏ mà cúi đầu, mái tọc bạc mượt mà trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần.

"Ăn thì ăn đi."

Chết cũng tốt. Dù sao cậu cũng chẳng còn gì lưu luyến với thế giới này.

Cậu nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.

Đại Thiên Cẩu nâng hai tay bế cậu, vỗ cánh bay lên trời: "Ta sẽ thật cẩn thận mà thưởng thức ngươi, tiểu hồ ly ạ."

Yêu Hồ không mở mắt, đằng nào chẳng chết. Ăn chỗ nào cũng thế, cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Mãi tới khi bị ném xuống đệm chăn mềm mại rồi bị lột sạch sẽ, cậu vẫn không mở mắt ra.

Trước khi ăn mà không lột sạch đồ thì đúng là khó mà ăn thật.

"Ngươi thực sự không định mở mắt à? Ta vào đây."

Cậu nghe thấy Đại Thiên Cẩu hỏi vậy.

Yêu Hồ hé mắt nhìn, thấy Đại Thiên Cẩu cũng đã lột sạch sẽ, đang chuẩn bị đè lên mình.

Chưa ai cho Yêu Hồ xem truyện ahihi, lại càng không ai dạy cậu làm chuyện ahihi, nên Yêu Hồ chỉ ngây người mở to mắt, nhìn Đại Thiên Cẩu trước mặt đi vào cơ thể mình. Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra biểu cảm đau đớn nhưng cũng thật thoải mái.

"Chặt quá." Đại Thiên Cẩu nói.

Yêu Hồ cắn môi dưới.

Đây là cách ăn của tộc Đại Thiên Cẩu sao?

Ăn cái kiểu gì mà... Đau quá!

Thấy Yêu Hồ nhìn mình chằm chằm, môi bị cắn tới bật máu, Đại Thiên Cẩu cắm ngón tay vào miệng cậu, cạy mở hàm răng.

"Ngoan, cắn cái này này."

Bốn ngón tay khác dán trên má Yêu Hồ, da thịt non mịn, xúc cảm khiến kẻ khác yêu thích không muốn buông tay.

Tầm nhìn trở nên mông lung mịt mờ, Yêu Hồ trong cảm giác chìm nổi chẳng thấy rõ khuôn mặt trước mặt, chỉ cảm thấy nụ hôn nhẹ như lông chim phất qua trên trán và trằn trọc trên môi.

"Đừng khóc."

Mình khóc ư?

Tiểu hồ ly Cửu Thất biết mình vẫn muốn sống.

Cậu khóc tới khàn giọng: "... Ta không muốn chết... Ta... Ta không cam tâm..."

"Không chết đâu." Đại Thiên Cẩu cười nói, "Sao ngươi lại không biết gì thế này nhỉ?"

"Thế nhưng..." Yêu Hồ nhíu mày, "Tiểu sinh đau nhức như vậy... Không phải là sẽ chết sao?"

Sắc mặt Đại Thiên Cẩu trở nên thật khó tả.

Sau đó càng ra sức làm Yêu Hồ không còn hơi đâu quan tâm vấn đề sống chết nữa.

-----------------------

Mãi lâu sau, Yêu Hồ mới biết chuyện mỗi năm Đại Thiên Cẩu đều tổ chức một lần săn bắt, là vì đến kỳ động dục, các Thiên Cẩu trưởng thành chưa có bạn tình sẽ ra ngoài tìm đối tượng để ahihi.

Mà những Yêu Hồ bị cho là biến mất đều đang sống thoải mái trên ngọn núi của tộc Đại Thiên Cẩu. Hiện tại đã thêm một Yêu Hồ nữa.

"Tại sao các ngươi lại chọn Yêu Hồ vậy?" Cậu hỏi Lam Ngũ Đại Thiên Cẩu.

"Ăn rồi mới biết là ngon đến thế." Lam Ngũ Đại Thiên cẩu sờ sờ cằm. "Chà, tổ tiên dạy quả không sai."

Yêu Hồ xấu hổ, xòe quạt phóng ra một đạo phong nhận, bị hắn dễ dàng hóa giải.

"Ta cũng thấy hương vị tuyệt lắm, hay giờ mình vào phòng thử lại xem?" Đại Thiên Cẩu hai tay ôm hông cậu, nhấc bổng lên.

"Tiểu sinh... Xin đừng!" Yêu Hồ co chân, kiên định nói, "Dù ngài có là SSR thì cũng đừng hòng chà đạp lên tôn nghiêm của tiểu sinh."

"Ta có chà đạp tôn nghiêm của em đâu, ta chà đạp thân thể em đấy chứ."

"Này này, ngài định làm ngoài này sao?"

"Không vào phòng cũng được." Càng lúc động tác của Đại Thiên Cẩu càng không kiêng nể gì.

Yêu Hồ đành chỉ tay vào cánh cửa, ngôn từ chính nghĩa mà nói: "... Vào phòng đi!"

------------------------------

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo các con đối xử Yêu Hồ thật tốt cơ mà. Ngươi, Thập Tam Phong, cả ngươi nữa, Thập Bát Huyền!" Tử Thất day mi tâm, "Ta còn thấy Yêu Hồ tới tìm ta khóc lóc, thì ta sẽ mang chúng đi về."

Thập Tam Phong mặt đầy vết cào tức giận ngẩng phắt đầu lên: "Thất thúc thúc, thúc nhìn mặt ta này. Ta chỉ liếm hắn có một cái thôi, liền cào ta thành ra thế này, ai thảm hơn chứ."

"Vậy còn con? Thập Bát Huyền, đừng bảo con cũng đánh nhau với Yêu Hồ mà mặt vẫn lành lặn thế kia đấy?" Yêu Hồ quay đầu lại, hỏi Đại Thiên Cẩu tóc đen.

Thập Bát Huyền lẳng lặng vén cổ tay áo lên, trên cổ tay rõ ràng có vết dây trói, còn có cả dấu răng.

Tử Thất ngồi xổm xuống, đôi mắt tối tăm hơn một chút: "... Các ngươi khẩu vị nặng quá."

"Chính hắn buộc con lại không cho động đậy." Thập Bát Huyền chậm rãi nói, "Nhưng thấy hắn ngồi trên nhiệt tình như vậy, con không kiềm được... nên..."

"Thôi được rồi, đừng nói nữa." Yêu Hồ bất đắc dĩ, "Ta hiểu rồi."

Bọn trẻ con bây giờ sao mà không đứa nào bớt lo hơn được đứa nào vậy? Đứa này càng đáng lo hơn đứa kia nữa.

Để mà so sánh, Đại Thiên Cẩu nhà mình vẫn là nhất.

Mà nói, cũng đã một ngày rồi không nhìn thấy hắn, Yêu Hồ có chút nhớ.

Vừa nhắc tới liền thấy hắn đi tới.

Ngũ Lam Đại Thiên Cẩu mang một túi đồ lớn vào trong phòng, gật đầu với Yêu Hồ: "Ta về rồi đây."

Nhìn thấy hai đứa nhóc nhà mình, Đại Thiên Cẩu bỏ túi trong tay xuống, lấy ra hai trứng đen đưa cho bọn chúng: "Đúng lúc ở đây, mang về mà ăn."

"Đa ta Ngũ thúc!" Hai nhóc đồng thanh đáp.

Đại Thiên Cẩu nhíu mày: "Không cần cảm ơn, mang về cho Yêu Hồ nhà các ngươi là được."

Không phải cho bọn hắn sao???

Hai Đại Thiên Cẩu tròn mắt.

Tử Thất xòe quạt, che miệng cười, nói: "Thấy không? Thế này mới là Đại Thiên Cẩu tiêu chuẩn."

Ngũ Lam Đại Thiên Cẩu liếc mắt nhìn Yêu Hồ, không nói gì.

"Vâng ạ!"

Cầm lấy hai quả trứng đen, hai người đi khỏi phòng của Yêu Hồ.

Đại Thiên Cẩu nắm hông của Yêu Hồ, cắn cắn lỗ tai mềm mại của cậu: "Ta chỉ tiêu chuẩn thôi à?"

"Đúng là đồ hẹp hòi!" Yêu Hồ xoay người ôm lấy hắn, "Ngài tuyệt vời nhất, được chưa?"

"Nói thêm vài lần nữa đi."

"Haha, ngài có biết xấu hổ hay không vậy?"

----------------

Thế giới này chính là thế giới coi trọng sức mạnh, cá lớn nuốt cá bé.

Hôm nay Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ, một kẻ đứng đầu một kẻ áp chót chuỗi thức ăn, vẫn tranh đấu ngươi sống ta chết. 

Cẩu Cáo Đồng Nhân - OneshotWhere stories live. Discover now