Cuối thu, thời tiết cũng trở nên dễ chịu. Hôm nay Park Woojin và cô cùng đi trung tâm mua sắm. Từ sau cái hôm cô mơ thấy ác mộng đó đến nay cũng được nửa tháng, cô không còn mơ thấy ác mộng nữa.

"Woojin anh xem, bộ đồ em bé này đáng yêu quá". Cô cười híp cả mắt, hí hửng cầm hết bộ này tới bộ khác lên xem. 

"Em muốn mua hả?". Park Woojin mỉm cười

"Thấy rất đáng yêu, thật nhiến người ra muốn sinh em bé mà"

Nụ cười trên môi anh tắt lịm, nắm tay cô "Đi thôi, đợi sau này anh cưới em, chúng ta sẽ sinh cả một đội bóng luôn nhé?"

"Ai thèm cưới anh chứ". Cô bĩu môi, giả vờ chê bai.

"Cô tưởng cô danh giá lắm à? Thèm với chả không?". Bất thình lình từ đằng sau vang lên giọng của một cô gái trẻ.

Park Woojin và cô cùng quay người lại. Bắt gặp một cô gái trẻ, đứng cạnh ả là một người phụ nữ trung niên.

Cô biết người phụ nữ này, mở miệng chào một tiếng "Bác gái". Park Woojin cũng thốt lên "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

"Tại sao mẹ lại không được ở đây?"

"Là em đưa bác gái đi dạo đổi gió không ngờ lại gặp oppa ở đây". Ả kia lên tiếng.

Park Woojin không để ý đến ả ta, nắm chặt tay cô. "Mẹ, đây là bạn gái con. Có lẽ hai người đã gặp nhau rồi"

Người phụ nữ kia bật cười "Ngớ ngẩn! Con nói gì thế? Bạn gái con chẳng phải là Mira đang đứng cạnh mẹ đây sao?"

Cô gái trẻ tên Mira kia ỷ có bác gái đứng về phía mình, ả ta tự tin bước đến khoác tay Park Woojin "Cũng lâu rồi chúng ta chưa dùng bữa cùng nhau, vừa hay lại gặp mặt, oppa đi ăn với em và bác gái nhé?"

Park Woojin tỏ thái độ khó chịu, rút tay mình ra và quay sang nói với người phụ nữ trung niên kia. "Tụi con có chuyện gấp. Không tiện ăn cơm cùng mẹ, con xin phép đi trước". Nói rồi anh nắm tay cô lướt qua hai người họ.

Thật ra ban nãy người phụ nữ đó coi cô như vô hình nhưng cô chẳng bận tâm. Cái cô bận tâm chính là cô gái trẻ kia trông vô cùng quen mắt.

"Mình ghé vào ăn đá bào đậu đỏ em nhé? Lâu rồi chúng ta chưa ăn"

Cô gật đầu

"Woojin, có phải em đã gặp cô gái kia ở đâu rồi không nhỉ? Em thấy rất quen mắt nhưng không nhớ ra là gặp ở đâu"

"Làm gì có, chắc là em nhầm lẫn mà thôi. Đây là lần đầu hai người gặp nhau mà"

"Vậy...Mira đó có quan hệ gì với anh thế?"

"Là hàng xóm, từ nhỏ em ấy hay sang nhà anh chơi. Anh chỉ xem em ấy như em họ"

Park Woojin lo sợ cô lại nhớ ra được chuyện lúc trước. Phải chi thời gian bây giờ cứ ngưng đọng lại. Cô mãi là cô gái bé nhỏ nũng nịu trong lòng anh, cho dù cô có đang quên mất vài chuyện trước kia, như thế cũng tốt. Anh sẽ cưng chiều và yêu thương cô cả đời. Chỉ là...chỉ sợ lỡ cô nhớ ra điều gì đó...không biết cô có còn vô tư vui vẻ như thế này hay không.

"Ngày mai là ngày gì em nhỉ?". Park Woojin lảng sang chuyện khác

Vị ngọt của sữa, mùi thơm của đậu đỏ tan trong miệng thật thích.
"Ngày mai hả? Hmm ngày gì? Em quên rồi"

"Em dám quên hả?". Park Woojin nhích ghế lại gần cô, cô rất sợ nhột, anh liền cù lét cô "Em quên nè", "Dám quên hả", "..."

"Ahaha nhột quá, nhột quá đi mất...để em nói, ngày mai là kỷ niệm ngày tụi mình yêu nhau"

Anh không cù lét cô nữa, ngồi nghiêm chỉnh "Bao lâu rồi nhỉ?"

"Tròn hai năm". Cô chống tay lên cằm, nháy mắt nhìn anh.

"Em nghĩ xem chúng ta nên làm gì vào ngày kỷ niệm này?"

"Em biết nè! Hay là tụi mình nằm ngủ cả ngày đi"

"Em là hóa thân của loài mèo hả? Chỉ nghĩ đến việc ăn và ngủ".

|PWJ| Ký Ức Chiều MưaWhere stories live. Discover now