1

17 1 0
                                    

Park Woojin bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc, bốn bề căn phòng tối om, có lẽ đã cúp điện. Anh ngồi dậy và thắp những cây nến đã được để sẵn trong ngăn tủ đầu giường. Ánh nến bừng sáng một góc phòng, gió ngoài cửa sổ thổi vào làm cho ánh nến lung linh như đang nhảy múa.

"Rầm"

Tiếng sấm lại vang lên một lần nữa, Park Woojin lo lắng ôm cô gái đang nằm cạnh vào lòng mình. "Đừng sợ, anh đây"

Ánh mắt hoảng loạn mang theo nỗi sợ, cô liền rút người vào lòng anh. Park Woojin biết cô sợ sấm chớp, anh ôm cô thật chặt, bàn tay khẽ vỗ lưng cô theo nhịp. Và rồi cô từ từ yên giấc trong lòng anh.

Thời gian gần đây Park Woojin thường xuyên ở nhà chăm sóc cô. Trứng ốp la nóng hổi vừa chín được đặt vào đĩa, anh rót sữa ra hai ly thuỷ tinh. Sau khi bày đồ ăn lên bàn, Park Woojin đi lên phòng đánh thức cô người yêu bé nhỏ vẫn còn đang ngủ say trên giường.

"Cục cưng mau dậy, anh làm xong bữa sáng rồi này". Park Woojin lay người cô

Cô dụi dụi mắt, giọng nũng nịu như mèo con. "Hôm nay em lại dậy trễ nữa sao? Phải phiền anh làm bữa sáng nữa rồi"

Nhìn thấy cô vẫn đối xử với mình trước sau như một, lòng Park Woojin vừa vui lại vừa cảm thấy có lỗi với cô. Anh đã thề rằng từ bây giờ sẽ chăm sóc cô thật tốt, thật chu đáo.

"Woojin à, em định là hôm nay sẽ đi đến tiệm để xem nhân viên có lơ là công việc trong lúc em vắng mặt hay không"

Park Woojin vội đặt ly sữa xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc. "Không được! Em vừa khỏi bệnh, cơ thể vẫn chưa khoẻ hoàn toàn. Không đi đâu cả, phải ở nhà dưỡng sức. Còn ở tiệm anh đã sắp xếp cho người trông nom rồi".

"Nhưng cả tháng nay em đều nghe theo anh ở nhà dưỡng bệnh, bây giờ cũng khoẻ rồi, em muốn ra ngoài đổi gió"

"Ngoan, nghe anh lần này nữa nhé. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi".

|PWJ| Ký Ức Chiều MưaWhere stories live. Discover now