CHƯƠNG 1287: THIÊN KHẢI CHI ĐẠO (10)

2.8K 306 0
                                    

 "Đúng là tôi hại chết mẹ của tôi." 

 Kỳ Ngự ngồi ở nơi hẻo lánh, hắn cúi thấp đầu, thanh âm rất thấp. 

"Bọn họ nói tôi là tai tinh cũng không sai, bởi vì người thân bên cạnh tôi cuối cùng đều chết hết." 

 Mẹ của hắn, bạn bè của hắn. . . 

 Đều chết hết. 

 Minh Thù kéo hắn vào trong ngực: "Tôi vẫn còn ở đây." 

Kỳ Ngự ôm eo cô, thanh âm rầu rĩ: "Tôi đã từng mơ thấy. . . Em cũng sẽ chết."

Minh Thù nhớ tới thời điểm hắn là Diệp Tịch, sau khi trải qua giấc mơ kia hắn vẫn luôn trong trạng thái vô cùng bất an.

Minh Thù ôm chặt hắn: "Tôi làm sao lại chết, tôi sẽ không chết." 

Không ai sẽ nghĩ cô chết. 

Cô sẽ không chết, cũng không thể chết. 

Kỳ Ngự ngẩng đầu, con ngươi có chút ẩm ướt, mấp máy cánh môi đỏ mọng: "Em sẽ luôn ở bên cạnh tôi đúng không?" 

 Minh Thù trong con ngươi chỉ có bóng của hắn, cô dừng vài giây, khẽ gật đầu: "Ừ." 

 Kỳ Ngự tiến lên hôn Minh Thù.

Hai người ngã xuống giường lớn, Minh Thù ôm cổ Kỳ Ngự đáp lại hắn một nụ hôn nóng bỏng.

 Hắn lúc này giống một đám lửa, muốn cùng cô triệt để bốc cháy. 

Ngón tay Kỳ Ngự lướt qua đường cong của Minh Thù, Minh Thù đột nhiên nắm chặt tay hắn.

 "Ngoan, không muốn." 

 Kỳ Ngự cắn môi cô: "Vì sao?" 

 Hắn muốn chiếm hữu cô. 

 Chiếm hữu một mình cô. 

"Hiện tại tôi là linh hồn thể." Lực lượng của linh hồn thể hắn sẽ không chịu nổi. Minh Thù dỗ hắn: "Ngoan một chút, chờ tôi mang anh trở về."

Kỳ Ngự có thể phân biệt bình thường cô vẫn qua loa lấy lệ, hiện tại cô đang rất thật lòng.

Kỳ Ngự khẽ cắn mấy lần, không tiếp tục nhưng cũng không có ý định bỏ qua cho cô: "Vậy em giúp tôi một chút?"

 Minh Thù: ". . ." 

Minh Thù cảm thấy mình tạo nghiệp, vừa rồi không nên đáp ứng để tự hắn khóc đi, khóc xong không phải vẫn là một trang hảo hán sao?

 Ai mà không có điểm bực mình! 

 Nhiều năm trôi qua như vậy hắn vẫn có thể không chịu nổi? 

Tiểu yêu tinh của trẫm tại sao lại vô dụng như vậy! 

 Tiếng thở dốc nhẹ nhàng của Kỳ Ngự giống như mèo cào trong lòng cô.

Đáy lòng cô hơi run rẩy, vừa mềm nhũn vừa rối tinh rối mù, nếu không phải sợ thân thể của hắn không chịu nổi, cô thật sự muốn làm hắn ngay chỗ này.

 Xong việc , Minh Thù hôn một cái lên mồ hôi dính trên trán hắn: "Tắm không?"

 Kỳ Ngự lắc đầu, ôm cô không buông tay, Minh Thù chỉ có thể tùy tiện dọn dẹp một chút rồi ôm hắn nằm xuống.

Hệ Thống Xuyên Nhanh : Boss Phản Diện Đột KíchHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin