CHƯƠNG 1266: TUÂN LỆNH DARLING (23)

1.5K 139 2
                                    

Lục Ngưng nhìn chằm chằm người trước mặt, cảm giác không thể tin được.

Tại sao là cô ấy?

Ban Lan chấn kinh không ít so với Lục Ngưng.

Lúc trước người cứu bọn họ lại là Giáng Tuyết của Độ Kỷ?

"Trước tiên xử lý vết thương cho cô ấy." Minh Thù phân phó trợ lý Hạ.

Trợ lý Hạ xuống dưới gọi hai người lên đưa Lục Ngưng đi bôi thuốc.

Ban Lan mệt lả co quắp trên ghế: "Cô... Cô làm sao..."

Sẽ là lão đại của Độ Kỷ?

Minh Thù không quan trọng cười cười: "Thất vọng sao?"

Ban Lan lắc đầu.

Hắn chỉ là thật không dám tin tưởng, cô lại là lão đại của Độ Kỷ.

Có người đưa thức ăn cho Ban Lan, Ban Lan thanh âm khàn khàn nói lời cảm ơn.

Những việc mấy ngày nay trải qua, hắn chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới lúc này đang bưng lấy một bát cháo nóng, hắn lại có điểm muốn khóc.

Thế nhưng không thể.

Hắn là nam tử hán!

Chờ Lục Ngưng thay xong thuốc ra, Minh Thù cũng không có dự định cùng bọn họ trò chuyện, cho người sắp xếp một chút, sau đó mang theo một thanh niên đang đứng bên ngoài rời đi.

-

Hôm sau lúc Minh Thù xuống, Lục Ngưng đã ngồi ở bên ngoài.

Những người còn lại hẳn là cũng không còn lên tiếng, im ắng, dường như tiếng súng cũng yên tĩnh lại.

Toàn bộ thế giới yên tĩnh đến hài hòa.

Minh Thù đi qua rót một ly nước, thuận miệng nói: "Tới đây sớm như thế, tinh lực không tệ lắm."

Sắc mặt Lục Ngưng có chút tái nhợt, cô mấp môi nói: "Có thể cùng tôi nói một chút, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra không?"

Lời đồn bên ngoài trước đó cô vẫn luôn bảo trì thái độ hoài nghi.

Hiện tại nhìn thấy cô ấy, cô càng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Có lẽ cô đối với người cứu mình có hảo cảm, để cho tâm tư của mình cảm thấy cô ấy cùng lời đồn không giống.

Hơn nữa...

Lục Ngưng tâm tình nặng nề, nhưng cô không tìm thấy người nào để chia sẻ phần tâm tình nặng nề này.
Minh Thù kéo cái ghế ngồi đối diện cô, nhếch khóe miệng cười nói: "Y Tích sớm muộn cũng sẽ đánh tới, tôi chỉ là tăng nhanh tiến độ một chút."

Lục Ngưng có chút mấp môi, dường như không biết mình muốn hỏi điều gì.

Cổ họng cô khô chát: "Vì... Vì sao?" Y Tích vì sao phải làm như vậy?

"Vì sao? Thiết lập nội dung cốt truyện là như thế này, có thể là vì sao."

Thân thể Lục Ngưng rung một cái, sắc mặt đột nhiên trắng bệt.

Minh Thù có chút không hiểu nổi, vừa rồi lời cô nói có chỗ nào có vấn để để nữ chính sợ đến như vậy.

"Tôi nói thân thể của cô có được hay không? Không được thì nghỉ ngơi đi, nơi này rất an toàn..."

Hệ Thống Xuyên Nhanh : Boss Phản Diện Đột KíchWo Geschichten leben. Entdecke jetzt