Chap 1:

9 2 0
                                    

  Ohayo mina! Tớ là Na đây!
Truyện ít người ủng hộ quá nên tớ lết thân lên đây để nói vài điều :(
Nhận follow chéo qua lại ạ, cmt cho tớ biết cậu đã fl, hứa trả
————Hết rồi————-
Mong mina đọc truyện vui vẻ!

———

"Tai nạn kìa, có người chết!"

  "Ai đó gọi xe cứu thương đi."

  "Muộn rồi."

  Những tiếng nói ấy cứ vang vọng trong giấc mơ của cô gái nhỏ, cô đang ngủ, hệt như một thiên thần đang say giấc. Nhưng kìa, chẳng phải thiên thần ấy đang mơ một giấc mơ chẳng mấy là tốt đẹp sao? Mồ hôi của cô chảy xuống ướt đầm cả lưng áo, nước mắt chảy xuống gò má. Trong vô thức cô kêu lên:

  -Đừng mà!

  -Này, em bị sao vậy? Tỉnh dậy đi, Miku!- Tiếng của một cậu bé cố gắng gọi cô.

  Bất giác cô mở mắt ra, chồm dậy, tim đập thình thịch, nhìn đôi mắt thất thần của cô, cậu đã hiểu ra cô vừa trải qua một cơn ác mộng. Cô ôm chặt cậu dụi dụi gương mặt rớm nước mắt ấy vào cậu. Cậu vuốt nhẹ vào lưng cô, rồi nói:

  -Đồ ngốc, ngủ ngoài vườn sẽ khiến em bị cảm nắng đấy! Đến giờ ăn rồi, đi thôi!

Cậu dắt cô vào phòng ăn, cô ngồi xuống chiếc ghế đã được cậu kéo ra sẵn. Mọi người chỉ chờ mỗi cô, đám trẻ ở cô nhi viện bây giờ đã đói lả chúng chắp tay trước ngực rồi đồng thanh:

-Itadakimasu.

Miku vẫn chưa hết bàng hoàng tay cứ đan chặt vào nhau.

-Chậc, chắc con bé lại nhớ về chuyện cũ rồi. - Cô viện trưởng làm nét mặt cảm thương, nói.

-Về chuyện gì ạ?- Cậu khó hiểu.

-Một năm về trước, mẹ của Miku đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, con bé đã chứng kiến cảnh tượng ấy, lâu lâu, con bé cũng bị cơn ác mộng đó dày vò.

Nói xong, cô quỳ gối xuống, đặt tay lên vai cậu.

-Dù sao cô cũng cảm ơn vì cháu đã giúp Miku cởi mở hơn.

-Dạ vâng cháu sẽ làm hết sức.- Cậu cười tươi, trong đầu vẫn có chút suy nghĩ.

Có thể bạn chưa biết, cậu và cô vốn là thanh mai trúc mã, quen nhau lúc cô 6 tuổi, cậu 7 tuổi. Cậu là thiếu gia, con của ông chủ tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, gia đình gia giáo giàu có còn cô là một cô bé mồ côi không nơi nương tựa, hai người gặp nhau trong viện tình thương (nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi) nhân lúc cha cậu đến để viện trợ.

  Kể từ lúc gặp cô, cậu đã có cảm tình, một cậu thiếu gia vô tình thương một cô bé mồ côi. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm đượm buồn của cô khiến cậu cảm thấy đồng cảm và muốn che chở cho cô. Cô cũng rất quý mến và xem cậu như một người anh trai, cậu luôn khiến cô vui lên và quên bớt đi phần nào 1 quá khứ đen tối, kể từ đó cứ mỗi tuần cậu lại hối thúc cha mình đến cô nhi viện.

  Nay kỉ niệm 1 năm ngày cô và cậu quen nhau.... Cậu háo hức gặp cô và tạo cho cô một bất ngờ.

  -Này nhóc, em biết hôm nay ngày gì không?

  -Ngày gì ạ?- Cô bé xoay người phía anh.

  Chậc, thật là, đúng là cô còn quá ngây thơ để để để ý mấy việc này, mà nhìn vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ đó lại khiến anh bật cười.

  Đây, bất ngờ cho em....
———
Còn tiếp....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 30, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Mi-Len) Này nhỏ ngốc, em là của tôi!Where stories live. Discover now