“Đúng rồi, hai con cá kia là con đem về à?” Mẹ Hạ đột nhiên hỏi.

Hạ Đàn vâng một tiếng: “Là bà Lưu cho con.”

“Mẹ cũng đoán vậy. Con đó, không có việc gì thì đến chơi với bà Lưu là tốt, nhưng lần sau không nên lấy đồ của bà ấy. Bà Lưu tuổi đã cao, kiếm tiền cũng không dễ dàng.”

“Con biết rồi ạ.” Hạ Đàn ngoan ngoãn nghe mẹ dạy, mắt nhìn chằm chằm lên bếp, lửa mở nhỏ, giống như đang hầm cái gì.

Cô buông mẹ ra, đi đến trước bàn bếp. Cúi đầu mới biết mẹ đang hầm canh cá.

Mở vung nồi, mùi thơm của canh cá ngào ngạt bay lên, Hạ Đàn theo bản năng nuốt nước miếng ừng ực.

“Lát nữa mẹ lấy một phần để vào hộp giữ nhiệt, tối nay con mang cho bà Lưu đi.”

Hạ Đàn đang lấy chén từ tủ chạn, nghe lời gật đầu, “Rõ thưa mẹ.”

Cô cầm chén lại bàn bếp, cầm muôi múc một chén canh lớn. Bưng lên nhưng không uống, ngược lại đi ra ngoài.

“Này, con đi đâu đấy?” Mẹ Hạ thấy con gái bưng chén canh muốn ra ngoài vội hỏi.

“Con đem ra ngoài uống .” Hạ Đàn đáp lại một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng bếp.

Hàn Triệt vừa tắm rửa xong, đang từ phòng tắm bước ra, liền nghe tiếng gõ cửa.

Anh lau tóc, nhìn cửa phòng, “Ai?”

“Em, Hạ Đàn đây.”

Hạ Đàn bưng chén canh đứng trước cửa, nghe tiếng bước chân, không hiểu sao có chút khẩn trương.

Cô không khỏi mím môi, thẳng lưng.

Nghe tiếng mở cửa, Hạ Đàn vội mở miệng, “Em mang cho anh chén…”

Còn chưa nói xong, cô đã ngây người. Đôi mắt không tự giác mà mở to, nhìn chằm chằm ngực Hàn Triệt.

Anh không mặc áo, trên người còn vài giọt nước, ngực lớn, cơ bắp rắn chắc.

Đầu Hạ Đàn trống rỗng, bên tai chỉ có một giọng nói: Dáng người thật tốt...thật tốt…

“Có việc gì?” Giọng nói trầm thấp của Hàn Triệt cuối cùng cũng đem Hạ Đàn trở về hiện thực, cô giật mình, lúc này mới lấy lại tinh thần, vì hoảng loạn mà lắp bắp, “Em..Em mang cho anh...Mang chén canh cá cho anh.”

Hàn Triệt rũ mắt xuống, thấy tay Hạ Đàn bưng chén canh.

Trong chén còn bốc lên hơi nóng, chỉ sợ là vừa múc ra khỏi nồi.

Hàn Triệt nhìn cô một lát, đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn.”

Hạ Đàn lắc đầu, “Không có gì.”

Cô buông tay, tay đặt bên người. Hàn Triệt đã nhận canh cá, nhưng mà cô bé còn đứng trước cửa giống như không có ý tứ phải đi.

Anh nhìn cô, “Còn việc gì nữa không?”

Hạ Đàn sửng sốt.

“Không  không có việc gì.” Hạ Đàn do dự một lát mới xoay người.

[EDIT] THAM LUYẾN-NGHÊ ĐA HỈTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon