Thân váy chiffon màu hồng nhạt, vừa vặn bao quanh eo thon , để lộ cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tuyệt đẹp. Mái tóc vốn buộc đuôi ngựa cũng được thả xuống, buông lơi trên vai, thoạt nhìn có thêm vài phần thành thục.

Dưới chân cũng thay một đôi giày cao gót màu trắng phối hợp cùng váy. Lần đầu xỏ, đi đường có chút lắc lư.

Lúc xuống dưới lầu, Thanh Thanh cười toe toét: “Ái chà, đi đâu đây ta?”

Hạ Đàn nắm váy, vừa xuống lầu vừa đáp: “Cậu không thấy à? Tớ đây đang tập đi giày cao gót nha, còn hơn tháng nữa sẽ khai giảng, tớ phải luyện tập thật tốt.”

Hạ Đàn “luyện tập”, “luyện tập” đến ngoài đường, còn “luyện tập” đến bên cạnh xe Mercedes của người ta.

Hàn Triệt đứng ở bờ sông gọi điên thoại, “Không tìm thấy nghĩa là sao? Tin tức không sai, địa chỉ không sai, thị trấn Thiệu nhỏ như vậy, anh lại bảo tôi tìm không thấy.”

Đầu bên kia không biết nói gì đó, lông mày người đàn ông càng nhíu lại, sau đó nghe thấy anh cố nén giận nói: “Cho anh thêm nửa giờ, nếu vẫn không tìm thấy anh chủ động từ chức đi.”

Hàn Triệt cúp máy, định gọi tiếp một cuộc, đột nhiên một giọng nói thanh thúy truyền đến bên tai.

“Anh đang tìm người à?”

Hàn Triệt hơi ngây người, nhìn theo phương hướng âm thanh.

Đó là một cô bé mặc váy màu hồng nhạt, ngồi bên bờ song, nhìn thẳng vào anh.

Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn mang theo nghi hoặc.

Mặc dù trang điểm phong cách trưởng thành nhưng không khó để nhận ra nhiều nhất cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi.

Ánh mắt trong suốt, vừa nhìn đã biết là một cô bé.

Hàn Triệt “Ừ” một tiếng, thu hồi tầm mắt, chuẩn bị gọi điện thoại.

Âm thanh kia lại truyền tới: “Anh có thể hỏi em, em là người thị trấn Triệu, em không nói quá đâu, chỉ cần là người ở đây, em đều quen biết.”

Hàn Triệt dừng động tác bấm điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô bé đang ngồi ở bờ sông kia.

Gió từ sông thổi làm tóc cô hơi loạn, mắt cô bé cong cong, cười giảo hoạt như một con hồ ly.

“Em giúp anh tìm người, anh giúp đỡ công việc kinh doanh của nhà em được không?”

Hàn Triệt híp mắt, ngữ khí có chút không vui, “Cô dám đặt điều kiện với tôi?”

Hạ Đàn chớp chớp mắt, “ Chỉ muốn anh giúp đỡ việc kinh doanh nhà em thôi mà, nếu anh không chịu, vậy bỏ đi.”

Hạ Đàn buông tay, tỏ vẻ chẳng sao cả.

Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, một lát sau mới hỏi: “Nhà cô làm gì?”

Hạ Đàn mặc dù trong lòng vui đến nở hoa, trên mặt lại giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ngón tay chỉ về một hướng, “Chính là khách sạn kia.”

Hàn Triệt nhìn theo phương hướng ngón tay cô chỉ. Khách sạn kia, anh cũng vừa chú ý tới. Người ra vào rất nhiếu, rõ ràng không cần lo về sinh ý(*).

[EDIT] THAM LUYẾN-NGHÊ ĐA HỈWhere stories live. Discover now