C 1: Trốn yêu

329 6 0
                                    

Trong đêm tối mập mờ, chỉ còn lại những ánh điện hưu hắt, người thanh niên ấy vừa ngẩn ngơ lại thơ thẩn dạo bước. Không đích đến không điểm dừng, chỉ là hành động vô chủ đích. Mọi chuyện từ lúc nào lại trở nên quá phức tạp đến vậy. JungKook chỉ có thể ẩn mình vào đêm đen để làm dịu cảm xúc. Sự yên lặng của nơi đây giúp cậu có thế yên tĩnh mà suy nghĩ. Jin, NamJoon,Jimin hay hắn.

Cành cây khô sẽ chẳng mang lại cảm giác mền mại và điều đó cũng đúng ngay cả khi nó bị gẫy. Đêm nay gió hơi lớn, luồng không khí lùa qua tai cũng thật réo rắt, chân có mỏi đến muốn nứt ra thì cậu vẫn chạy. Quạ đen, quạ đen đến rồi, JungKook bằng mọi giá phải trốn đi.

Lợi dụng được lợi thế địa bàn, cậu trốn bên khe ngõ nhỏ giữ hai ngách lớn. Vừa im lặng vừa mín thở, hóc môn kích thích sợ hãi tăng lên đến mức độ đáng sợ rồi chợt tụt xuống khi tiếng giầy tây càng ngày càng xa. JungKook cảm thấy hai cẳng chân như dã ra, bủn rủn. Vô thức cậu ngồi thụp xuống co rúm trong sợ hãi... Mất một khoảng thời gian định thần thì JungKook cũng có thể đứng dậy, chỉnh lại mũ của chiếc hoodie, bóng nhỏ thoáng chạy khỏi ngõ tối.

Chìm trong màn đêm dưới bóng đèn vỡ, lớp sơn tráng đen lì càng khiến chiếc xe thêm phần được ngụy trang trong bối cảnh. Chiếc máy nhắn tin cũ đã sờn bạc cả bàn phím nay lại được hoạt động

Send: H123
To: Main Head
Code: 54TKKV on

Send: Main Head
To:H123
Are you sure ?

Âm thanh thì thầm cũng khoé miệng nhấc cao

"More than my life"
________

Căn nhà vẫn tối như thế mà Jin biết anh không chỉ có một mình

"Jungkook, em về rồi đúng không ?" Chiếc bóng thoáng qua của cậu nhưng anh cũng có thể nhận ra, xem ra cái gì cũng chẳng thể dấu anh

"Vâng, em về rồi..." mọi hành động lén lút, nhẹ nhàng tránh tạo âm thanh này lại tha lỏng ra hết. JungKook không mấy nhẹ tay mở tủ giầy, lấy ra đôi dép bông hình thỏ mà anh Jin nặc nặc đòi mua hồi cả hai cùng đi chợ "Mã Lại".

"Em đã đi đâu ? Trời sắp mưa rồi, em có biết anh lo lắng thế nào không?" Nhưng uất ức kìm nến trong lòng người anh lớn gần như sắp không kìm được mà bùng ra

"Jinie...em cần suy nghĩ.." Vừa nói JungKook cũng đã cởi xong chiếc áo choàng dài, trời đã ấm hơi đôi chút từ tháng 1 nhưng tuyết thì vẫn còn, phủi nhẹ đi vai áo còn chút vệt trắng

"Em có thể suy nghĩ ở đây ...Ở ngoài rất nguy hiểm...Nam..." Biết mình lỡ miệng, Jinie chập chừng không dám nói hơn

"Hoá ra đây mới là vấn đề đúng không? Anh không hề lo lắng cho em mà chỉ sợ em gặp Namjoon rồi sẽ làm lộ chỗ trốn của anh đúng không ? Cuối cùng thì anh với anh ta đã kết thúc chưa ? Tại sao anh ở bên em mà hai ta cứ phải dấu diếm thế này?" Cậu cũng mệt mỏi lắm, cả hai cùng nhau đã được một năm nhưng làm gì Jin cũng không cho.

"JungKook, đừng nói vấn đề này nữa được không? Anh đã nói là anh với Namjoon đã chia tay rồi. Còn về việc dấu diếm, anh dấu diếm lúc nào? Chỉ là anh không thích phô trương thôi. Tình yêu là việc của hai người. Chúng ta là người yêu, chỉ cần hai chúng ta biết là được rồi. Tại sao em vẫn không thỏa mãn." JungKook còn trẻ, nhiệt huyết của em ấy tràn đầy nên mấy việc công khai này còn hứng thú. Với Anh thì khác, anh không còn tin vào những lời hứa hay dự đoán xa xôi gì nữa. Hãy cứ để tâm ở hiện tại, yêu được ngày nào thương được ra sao là vui vẻ ngày đó rồi.

|Càng trốn càng yêu | BTS CoupleWhere stories live. Discover now