Tịch chiếu Huề Phương điện - Chương 44

775 54 0
                                    


Chương 44

Nắng đẹp suốt mấy hôm liền, nhẹ nhàng vừa phải khiến người ta không kiềm chế được mà lười nhác một phen. Mộ Dung Nghi hay mang ghế ra ngự hoa viên, nghe chim hót dế kêu, nghe một tí đã ngủ mất. Tiểu Lam tử ở cạnh bên, nhìn vị chủ tử lười biếng ngủ gật, liền dùng vẻ mặt thản nhiên mà đưa tay kéo chăn đắp lại cho ngay ngắn.

"Thường công công ơi, nơi này to quá vậy, đi một hồi mém lạc đường luôn!" Tiếng cười giòn giã của nữ nhi vang lên trong đình viện. Mặc dù bị tiếng cười làm giật mình tỉnh giấc, nhưng điệu cười hồn nhiên không chút giả dối đó cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ, nó bèn giả vờ ngủ tiếp, lắng tai nghe xem họ đang trò chuyện điều gì.

"Mạt La công chúa, sau này ở đây rồi phải nhanh chóng làm quen mới được đó!"

Thì ra là công chúa cầu thân, Điền La công chúa, hay là nhân cơ hội này hỏi thăm chút tin tức của Như Thần tỉ tỉ.

"À à công chúa, lát nữa người đi đến ngự hoa viên thì vui lòng nhỏ giọng lại một chút ạ."

"Tại sao?"

"Người có thấy người đang nằm ngủ trong đình không?"

"Hắn là ai vậy? Khiến cho công công ngài phải để tâm như vậy... Chẳng lẽ là nam sủng của Hoàng đế phu quân tương lai à?" Âm thanh của Mạt La hạ thấp xuống, đáng tiếc giọng nói của phụ nữ nơi đại mạc luôn hào sảng như vậy, những lời kia Mộ Dung Nghi đều nghe được rõ ràng. Nghĩ đến việc vị công chúa này trong nháy mắt đem Vương gia biến thành nam sủng, thiếu chút nữa là phụt cười.

"Ý bậy, công chúa, người đùa như vậy là không phải đâu. Trong đình kia chính là em trai được cưng chiều nhất của Hoàng Thượng, Cửu Vương gia đó.... Lúc trước Linh phi được hoàng thượng sủng ái nhất vì đắc tội với Cửu Vương gia, ngay cả khi đang mang long chủng vẫn bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Công chúa đến đây cầu thân, cho nên mọi thứ nên cẩn thận một chút."

"Mạt La đã hiểu."

Đúng rồi, hình tượng của Mộ Dung Nghi lại một lần nữa bị bôi đen. Cảm giác chẳng khác gì mình ỷ có sự sủng ái của hoàng thượng mà hoành hành ngang dọc cái hậu cung này không coi ai ra gì, đâu có ai biết nó muốn thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này biết bao nhiêu.

Tiểu Lam tử đã từng nói, sau cơn mưa trời lại sáng, Mộ Dung Nghi bây giờ nghĩ lại rồi, nhất định là sau ngày nắng đẹp nhất định là ngày mưa gió bão bùng mà. Đặc biệt là những lúc ngồi cạnh bệ cửa sổ nhìn mưa phùn giăng kín như tơ gõ tí tách vào bệ cửa, càng khiến người ta cảm thấy u sầu hơn. Sách còn chưa cầm được bao lâu thì nó đã thở dài rồi khép lại. Ở trong phòng đi qua rồi đi lại, lắc lư mãi khiến đầu Tiểu Lam tử cũng choáng váng theo.

Đêm đến càng không được yên ổn, mấy ngày liên tiếp mưa gió vần vũ khiến cái chân bị thương lúc trước đau nhức không thôi. Một hai ngày đầu mưa thì chỉ đau âm ỉ một chút, thế nhưng mấy ngày nay càng lúc càng đau hơn, đau đến trán đầy mồ hôi lạnh, căn bản là không thể nào chợp mắt nổi. Tiểu Lam tử đau lòng hỏi nó có cần phải gọi thái y đến xem qua một chút không. Được thì được đấy, nhưng mà thái y tới thì sao chứ? Chuẩn đoán Mộ Dung Nghi bệnh cũ tái phát, kê thang thuốc an thần cho nó ngủ là xong.

Nửa đêm, Mộ Dung Nghi ngồi trên giường, bóp bóp cái mắt cá chân đau như bị kim châm, nhưng lại không gọi Tiểu Lam tử vào, sợ rằng Tiểu Lam tử mấy ngày nay còn mệt mỏi hơn cả nó.

Cửa bật mở, Mộ Dung Nghi cười bảo "Tiểu Lam tử à? Về ngủ tiếp đi, ta không sao đâu."

Đối phương không hề lên tiếng, lẳng lặng đến bên giường của nó, Mộ Dung Nghi đưa tay muốn thắp lấy đèn cầy, mới được một nửa thì tay đã bị người đó nắm lấy. Mộ Dung Nghi cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi từng đầu ngón tay nhưng lòng bàn tay thế mà rất ấm áp. Ngón tay thon dài, láng mịn như ngọc kia, chắc chắn không phải của Tiểu Lam tử.

"Không cần phải thắp đèn, dù gì em cũng không muốn nhìn thấy ta mà." Giọng nói của đối phương nhẹ nhàng êm ái, cất lên giữa những tiếng mưa tí tách rơi, những muộn phiền trong lòng Mộ Dung Nghi bất chợt lắng đọng lại trong giọng nói của một người nào đó.

"Hoàng Thượng, đã trễ thế này..."

Tiếng cười trầm thấp của Phi Dật vang lên bên tai, hắn đưa tay vào trong chăn, đầu ngón tay vừa chạm vào chân Mộ Dung Nghi, nó giật mình rút chân về, nhưng chưa gì đã bị nắm lại.

"Đừng động đậy, ta sẽ không làm gì em đâu. Chân đau lắm đúng không?" Đường nét của Phi Dật mờ ảo trong bóng đêm, khiến người ta không biết làm cách nào để dời đi tầm mắt, tạo một cảm giác yên tĩnh đến lạ thường. Mộ Dung Nghi không kềm lòng được phác họa ra gương mặt của hắn, tóc xõa, áo ngủ rộng thùng thình, thậm chí còn đang hình dung ánh mắt ấy có chăng là đang dịu dàng chan chứa như giọng nói hay chăng.

Ngón tay của Phi Dật nhẹ nhàng trượt xuống mắt cá chân của Mộ Dung Nghi, nhẹ nhàng xoa bóp, nó đến thở cũng không dám thở. Mọi giác quan khi trong bóng tối đều trở nên nhạy cảm vô cùng, ngay đến độ cong của lòng bàn tay Phi Dật chạm vào da mình như thế nào cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

Ngón tay của Phi Dật miết đến mắt cá chân của nó, nắn bóp theo khớp xương, "Ngủ đi... Em ngủ rồi ta sẽ đi."

"Ta không ngủ được." Lời vừa nói ra liền cảm thấy hối hận vô cùng, phải chi làm bộ ngủ rồi chờ Phi Dật bỏ đi là được rồi.

"Đau đến vậy sao?" Cùng theo câu hỏi đó, chân Mộ Dung Nghi bị giơ lên, người nó ngã hẳn xuống gối. Môi Phi Dật chạm lên mắt cá chân của nó, thả từng chiếc hôn vụn vặt, đầu lưỡi thoáng chạm vào da thịt, Mộ Dung Nghi thiếu chút nữa đã hét lên.

"Không muốn..." Nó đưa tay đẩy Phi Dật ra.

"Như vậy không thích sao? Để cho em quên đi đau đớn, chỉ cảm nhận được ta mà thôi..." Phi Dật kéo chân nó ra sau, nhẹ nhàng mà mời gọi hôn dọc theo bắp đùi nó. Mộ Dung Nghi chống người muốn lùi về sau, lưỡi của Phi Dật cũng đã miết đến đùi trong.

"Dừng lại đi, được không?" Mộ Dung Nghi tưởng chừng muốn bật khóc.

"Tại sao phải dừng? Em không chịu nổi, đúng chứ?" Câu hỏi này của Phi Dật không mang ý châm học hay trêu ghẹo, thản nhiên như một câu hỏi thăm sức khỏe

Mộ Dung Nghi muốn kẹp chặt hai chân lạ, nhưng Phi Dật nhanh hơn một bước, ngậm lấy khúc thịt non của nó, Mộ Dung Nghi giật mình hít mạnh một hơi.

Tịch Chiếu Huề Phương Điện - Tiêu đường Đông QuaWhere stories live. Discover now