Chap 4: Những điều đã cũ

190 10 1
                                    

Đây chỉ là fic, mọi việc trong fic có  sự thật, cũng có bịa đặt(là ý tưởng của mình).  

           ____________________

Hôm nay mọi hoạt động ở CLB HAGL vẫn diễn ra bình thường và đều đặn như mọi khi. Mọi người trong CLB vẫn ăn uống và tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho giải V.League sắp tới.

Chỉ là buổi chiều hôm nay cả đội được nghỉ ngơi và có thể tự do ra ngoài chơi. Cơ mà hôm nay tình cờ lại là ngày 21/1/2017, ngày đặc biệt với ai đó trong đội.

Cả đội đã âm thầm chuẩn bị gì đó từ chiều, đương nhiên có 1 người chẳng hề hay biết gì, chỉ khư khư 1 điều là 7h tối nay phải ra ngoài ăn cùng mọi người.

          __________________________

7h tối, cả đội lên đường đến nhà hàng nào đó đã được Văn Toàn đặt phòng sẵn từ trước. Ăn uống no nê bỗng nhiên đèn căn phòng vụt tắt, chỉ còn lại những ánh nến lung linh khắp căn phòng,  tiếng đàn piano vang lên là bài Happy Birthday.
Văn Toàn đang ngồi bên chiếc đàn piano đen bóng đặt tại góc phòng của nhà hàng, những ngón tay thon dài của anh lướt nhanh trên những phím đàn trắng muốt 1 cách nhẹ nhàng mà thuần thục.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, từ ngoài cửa Văn Thanh bước vào trên tay là chiếc bánh kem với dòng chữ "Happy Birthday Công Chúa CỦA HAGL" cùng 2 cây nến số 22 đang tiến về phía cậu. 

- Anh! Chúc mừng sinh nhật lần thứ 22 ạ!
Trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể Văn Thanh nói lời chúc mừng.

- Nguyễn Công Phượng!!!Sanh thần vui vẻ!
Tất cả cùng đồng thanh chúc mừng cậu Công Chúa bé bỏng sang tuổi mới.

- Cảm ơn mọi người.
Ai đó mỉm cười hạnh phúc,xúc động tí thì rơi cả nước mắt.

- Nào, nào anh mau ước đi!
Văn Thanh lên tiếng thúc giục cậu.

Cậu cũng thuận ý của Văn Thanh, nhắm mắt hai tay chấp lại, miệng nhỏ lẩm bẩm cầu nguyện rồi mở mắt ra thổi tắt 2 ngọn nến mang số 22. Cậu chính thức già thêm 1 tuổi rồi.

Sau khi thổi nến xong thì đèn phòng cũng được bật sáng trở lại, cùng lúc đó tiếng đàn piano nơi góc phòng cũng dừng lại, Văn Toàn bước đến bên cậu nhẹ nhàng chúc mừng:
- Sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn mày nhé, Toàn!
Ngẩng đầu nở một nụ cười thật tươi để cảm ơn người bạn thân.

          _________________________

Tàn tiệc mọi người cùng kéo nhau trở về học viện. Chỉ riêng Văn Toàn và Công Phượng ra về sau cùng.
Cả hai cùng nhau đi bộ về học viện. Trên đường về gương mặt vui vẻ hạnh phúc của cậu đã biến mất thay vào đó là gương mặt sầu não, méo mó đầy tâm sự.

Khiến cho Văn Toàn đi bên cạnh cảm thấy vừa khó chịu vừa vui mừng. Khó chịu là vì cậu cứ vì chuyện đã qua bao nhiêu năm như vậy mà tự làm đau bản thân.
Vui là vì cậu tin tưởng anh, có thể để lộ bộ mặt thật và tâm trạng của bản thân trước mặt anh.

- Phượng, mày lại nhớ về ngày đó à?
Không thể nhịn nổi nữa, Văn Toàn buộc phải mở lời hỏi cậu.

- Ừm...
Vẫn gương mặt đó cậu đáp một tiếng, rồi khuôn miệng nhỏ nhẹ nở một nụ cười chua chát.

- Phượng....hà cớ gì phải như vậy....
- Những điều cũ kỹ là để cất đi, quan trọng là hiện tại.
- No matter what happens, life still goes on*. Mày... sao cứ tự ngược đãi bản thân như vậy.
Văn Toàn dừng bước, xoay người Công Phượng lại để cậu đối diện với mình, nghiêm túc muốn lôi kéo con người ngốc nghếch này ra khỏi quá khứ đau thương.

Nhìn cậu như vậy anh thật sự chịu không nổi, thật rất đau lòng.

-....
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh rất lâu rồi nhẹ gật đầu để người đối diện biết mình đồng ý buông bỏ quá khứ.


.Những điều cũ kỹ là để cất đi, vị trí hợp lý nhất cho quá khứ và những nỗi đau chỉ nên là một góc nhỏ trong tim. Điều quan trọng là hãy sống cho mình, cho trái tim mình và cho cả những điều mới mẻ đang chờ ta phía trước.**

          _____________________

* "Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cuộc sống vẫn cứ trôi".
** sách "Chỉ Cần Mình Thương Nhau"- Nguyễn Hoàng Anh.


(DROP)Em Chẳng Muốn "Mãi Mãi"Where stories live. Discover now