Chương 12: Sau Một Đêm Say Mất Khống Chế...

5.9K 67 0
                                    


Niếp Duy Bình mặt tái dần rồi chuyển sang đen sì, từ đen lại chuyển sang trắng, đủ mọi màu sắc thập phần phấn khích.

Không biết là ai, không nhịn xuống được phì cười lên tiếng, đánh vỡ trầm mặc quỷ dị, cả phòng tức thì bộc phát ra tiếng cười kinh thiên động địa, nguyên bản vì có cồn kích thích nên thú tính của những người đó đều lộ ra,họ càng thêm không kiêng nể gì, một bên cười to một bên vỗ bàn, miệng còn không ngừng nói chút lời ái muội trêu chọc.

Na Na không rõ ràng lắm tình trạng hỗn loạn này, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể thấy lơ lửng, mờ mịt trừng mắt nhìn, cau mày vẻ mặt mất hứng than thở: “Tức muốn chết! Tôi nhờ…… Bác sĩ Niếp nói ra lời nói ác độc tức chết mấy người!”

Mọi người tiếng cười nhất thời lớn hơn nữa , còn có người cười qua mức làm nghiêng cả bàn ghế, không khí tăng vọt, chỉ tiếc phần nhiệt liệt này lại dùng để chê cười của chính mình đổi lấy, cho nên Niếp Duy Bình tuyệt không cảm thấy cao hứng.

Niếp Duy Bình sắc mặt âm trầm có thể đóng băng nước, mắt kính như có gió tuyết thổi qua, ánh sáng lạnh chiếu thẳng tới, nhìn chằm chằm mặt bánh bao của con thỏ nhỏ mà hận không thể đem cô ăn sống nuốt tươi !

Niếp Duy Bình bỗng nhiên đứng dậy, kéo phắt Na Na dậy, cực lực áp chế lửa giận, lãnh đạm đến cực điểm nói: “Cám ơn các vị nhiệt tình khoản đãi, ngày mai chúng tôi còn phải quay về, hộ lý nhỏ này đã say, thật sự là thật có lỗi, chúng tôi đi trước một bước !”

Trần viện trưởng vui tươi hớn hở đứng dậy giữ lại: “Bác sĩ Niếp đi sớm như vậy làm gì, đồ ăn còn chưa có ăn được mấy miếng đâu, ở lại uống nhiều thêm hai chén cũng không sao mà!”

Niếp Duy Bình thái độ cự tuyệt: “Thật sự thực xin lỗi, chúng tôi đành cáo từ , các vị ở lại vui vẻ!”

Nói xong, Niếp Duy Bình không thèm để ý tới mọi người đang khách khí giữ lại, xách con thỏ nhỏ như món đồ nhanh rời đi.

May mắn Na Na dáng vẻ thành thật ngoan ngoãn, ngay cả uống rượu cũng không có làm ầm ĩ quá mức, mặc dù có chút loạn ngôn, bất quá miệng cũng không la khóc om sòm, cả người coi như nhu thuận, một đường bị Niếp Duy Bình túm cũng không phản kháng, thật làm cho hắn bớt việc không ít.

Thị trấn địa phương vốn là không lớn, không bao lâu trở về đến khách sạn, Niếp Duy Bình đen mặt đi như bay, túm lấy Na Na lôi vào phòng của cô.

Na Na bị thô lỗ ném lên trên giường, rượu mới uống dâng lên đến mức sắc mặt cô đỏ bừng, khó chịu cọ cọ gối đầu, rầm rì cuộn mình muốn đứng dậy.

Niếp Duy Bình tháo xuống kính mắt, mệt mỏi vuốt mi tâm, hắn lúc trước làm sao lại nghĩ không ra như vậy, không nên mang theo một cái phiền toái như vậy!

Xem đi, con thỏ nhỏ chính là không làm cho người ta bớt lo! Không ép buộc được cô để báo thù, ngược lại làm hại chính mình lần nữa mất mặt, cái này đâu phải là khen ngược lại thì có!

Niếp Duy Bình bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Na Na, cô gái nhỏ say túy lúy không hiểu sự tình đang khó chịu ôm chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng tội nghiệp nhăn mặt, làm cho hắn thật sự không thể nổi lên tâm địa tà ác là cứ đem cô vứt lại phòng cho xong.

Bác Sĩ Cầm ThúWhere stories live. Discover now