Na Na tựa đầu một bên, bĩu môi nói: “Tôi sợ anh chờ tôi lâu quá, cho nên liền vội vàng chạy đến……”

Na Na nhịn không được ở trong lòng yên lặng phun trào, một người đàn ông so với cô là phụ nữ còn xét nét hơn, nhìn bộ dáng áo mũ chỉnh tề đầy cầm thú kia, không chừng ở bên trong soi gương ngắm nghía soi xét không biết bao lâu đâu!

Lại còn chau chuốt!

Cô còn không có chê cười hắn đâu, cư nhiên lại có thể có ý tứ ghét bỏ hình tượng của mình!

Niếp Duy Bình đi giầy rồi đứng lên, từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo giải phẫu sạch sẽ, tùy tiện ném lên đầu cô, không kiên nhẫn ra mệnh lệnh: “Lau khô lại đi, nhanh lên!”

Na Na miết miết miệng, dưới bức bách của Niếp Duy Bình ngoan ngoãn cúi đầu lau khô một chút.

Hai người sửa sang lại tốt rồi đi ra, Trần viện trưởng giống như vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh, mang theo vài người chờ ở bên ngoài.

“Bác sĩ Niếp vất vả rồi!” Trần viện trưởng bước nhanh đi lên trước, cười tủm tỉm nắm tay hắn nói, “Để tôi có một chút hãnh diện cùng nhau ăn một bữa cơm, để cho chúng tôi thể hiện tấm lòng chủ nhà!”

Chung quanh vài người tán đồng??? Mời, Niếp Duy Bình khó có thể chối từ, chỉ phải bất đắc dĩ lôi kéo Na Na theo chân bọn họ đi ăn cơm.

Địa phương nhỏ không có khách sạn xa xỉ, nhưng là vẫn có chỗ coi như khá tốt, trên bàn đặt mấy bình rượu, bình thân tinh xảo, vừa thấy đã biết giá xa xỉ.

Ở địa phương này, chỉ sợ tiệm cơm tốt nhất cũng sẽ không cung cấp loại rượu này, Niếp Duy Bình trong lòng hiểu được, trong giải phẫu phát sinh ngoài ý muốn, làm cho Trần viện trưởng tâm sinh bất an, dù sao cũng là khuyết điểm của bệnh viện, nếu làm cho sáng tỏ đối với bệnh viện đối với hắn đều cực bất lợi.

Cho nên Trần viện trưởng mới không thể không nể mặt mà đến, cố ý chọn mấy bình rượu quý, muốn mượn cớ che lại cái miệng của hắn.

Niếp Duy Bình lãnh ý hé ra ngoài mặt, đối chung quanh nhân thổi phồng bỏ mặc, chút không ngại như vậy thái độ hội đắc tội với người.

Trần viện trưởng an vị hắn ở bên người, ân cần rót rượu cho hắn: “Bác sĩ Niếp y thuật cao minh, một ly này tôi kính cậu, ăn mừng lần này giải phẫu thành công!”

Nói xong Trần viện trưởng liền bưng lên cái chén uống hết một hơi.

Niếp Duy Bình nhấp một ngụm, vân đạm phong khinh nói: “Trần viện trưởng quá khen, lần này giải phẫu có thể thành công, không phải công lao một người, ít nhiều Lô chủ nhiệm cùng mấy người cùng phối hợp…… Lô chủ nhiệm, tôi kính anh một ly, bệnh nhân trị liệu sau phẫu thuật liền giao cho anh!”

Lô chủ nhiệm vội vàng bưng rượu lên, hắn đã sắp đến tuổi về hưu niên, đời này cũng không có chí hướng lớn gì, càng không có nhiều tinh thần vô tư cứu người, hắn sống đến từng tuổi này, gặp qua vô số tình người ấm lạnh, đã sớm đối với lòng người dễ thay đổi tập mãi thành thói quen, hiện tại đã có tuổi khi nhớ lại lại cảm khái không thôi, có rất nhiều thứ khi tuổi trẻ không cho là đúng, dần dần sẽ trở nên quan trọng, mà hắn cũng từng vì lợi ích cá nhân mà xem nhẹ, tất cả thủy chung đều chôn ở đáy lòng.

Bác Sĩ Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ