2.

281 45 15
                                    

"Cô gái ấy nói với tôi

Ups! Ten obraz nie jest zgodny z naszymi wytycznymi. Aby kontynuować, spróbuj go usunąć lub użyć innego.

"Cô gái ấy nói với tôi. Nói rằng tôi hãy bảo vệ những giấc mơ của cô ấy..."

- Cô gái ấy nói với tôi -

.

.


"Đến nơi rồi, chị vào đi"

Jungkook mở lời, tiện tay với lấy công tắc đèn, cả căn phòng đột ngột trong phút chốc như được thắp lên một nguồn sinh khí mới. Băng qua cả đoạn đường khá dài, trong bộ váy mỏng manh bó sát cơ thể, Jennie dù có vờ dửng dưng đến mức nào cũng không thể trốn tránh cái lạnh giá thấu xương tuỷ trên da thịt mình. Cô hạ thấp người, bước vào bên trong. Ngôi nhà ước chừng chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, lại loáng thoáng mùi vị của mầm xanh sự sống. Ở cái nơi xập xệ và nhỏ bé ấy, ngỡ như cả cuộc đời kiêu hãnh của Kim Jennie sẽ vĩnh viễn chẳng bước chân đến nỗi, ấy vậy mà, trong khoảnh khắc này, nơi bé nhỏ ấy lại cho cô thứ xúc cảm quá đỗi lạ thường.

"Em biết là chị sẽ cười chê.."

Jungkook cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Jennie. Trong đôi đồng tử màu nâu nhạt ấy, Jennie có thể dễ dàng nhìn ra sự hỗn độn vô bờ, giống như bão cát mịt mờ trên sa mạc rộng lớn, không biết đâu là điểm kết thúc. Rõ ràng, cậu nhóc ấy hoàn toàn có thể phớt lờ cô, bởi vì một kẻ như Kim Jennie, vốn không nên có bất kì sự va chạm nào đến cuộc sống của một người quá 'an toàn' như Jeon Jungkook. Ấy vậy mà, cậu lại chọn nắm lấy bàn tay này, đánh thức cái thế giới tưởng chừng đã hoàn toàn ngủ vùi trong câm lặng, để thứ ánh sáng leo lắt chiếu tới nơi trái tim vốn chỉ toàn những lạnh lẽo hoang tàn.

"Tôi không chê cười ngôi nhà này, mà tôi chê cười cậu...Cậu vốn không nên giúp tôi."

Thế giới của Kim Jennie là chuỗi ngày bị màn đêm đeo bám, mờ mịt và vô vọng. Trong cái thế giới nhỏ bé ấy, Jennie đã tự tạo ra quá nhiều vách ngăn, che giấu đi trái tim thương tổn và hằn đầy vết xướt. Chưa ai dám bước vào, cũng chưa ai được phép bước vào.

"Tại sao chị cứ luôn cho rằng em không nên giúp chị?"

"Này nhóc con, cậu đưa tôi về nhà được rồi, vậy không định để tôi nghỉ ngơi à?"

Cô cố phớt lờ câu hỏi của Jungkook, rõ ràng đã nghe thấy, lại tỏ vẻ không đáng bận tâm. Jennie luôn cảm thấy rất mỉa mai khi kể lể về hoàn cảnh của mình, "một con điếm" - ba chữ vỏn vẹn, lại như nhát dao chí mạng cắm thẳng nơi ngực trái, cũng là một vết nhơ cô trót va vào đời, vĩnh viễn có dùng mọi cách thức cũng chẳng thể nào gột rửa. Ba chữ ấy ngắn ngủi đến thế, chỉ tốn mất vài giây để thốt ra, nhưng vừa vặn tóm tắt về cuộc đời đau đớn triền miên này, cũng đủ để người ta ghê tởm.

KookJen •  Mảnh trăng tàn nát vụnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz