1. Ngày em chào đời

18 3 7
                                    



- Oe...oe...oe

Tiếng trẻ con khóc vang vọng cả phòng cấp cứu làm đứa trẻ nào đó đang ngồi đợi ở ngoài thấp thỏm không yên được.

Tiếng khóc đó là của cậu con út của một gia đình giàu có nào đó...

Mấy tiếng trước, các bác sĩ, y tá còn lại tới chạy lui vì phu nhân nhà này khó sinh, giờ thì ổn rồi, đứa bé cũng chịu ra đời.

- Mời anh theo tôi đi làm thủ tục.

Người đàn ông rời đi sau khi bác sĩ nói câu đó, để lại một bé gái khoảng 4, 5 tuổi ở phòng chờ.

Cô bé có một mái tóc ngắn ngang vai gọn gàng và vô cùng dễ thương trong bộ váy yếm màu hồng nhạt, cô bé ấy chính là đại tiểu thư của tập đoàn WJN lớn nhất thế giới.

.
.
.
.
.

- Người nhà có thể vào trong thăm bệnh nhân.

Cô bé đẩy cửa đi vào, bên trong là một người phụ nữ nằm trên giường bệnh, dáng vẻ trông rất mệt mỏi.

- Mẹ ơi, mẹ sao rồi ?

Cô bé cất giọng còn hơi ngòng ngọng hỏi.

- Mẹ ổn rồi, cảm ơn con Min Ah

Người kia cười nhẹ, cánh tay gắn kim truyền khẽ vuốt tóc con gái.

- Em đâu rồi ạ ?

- Em đang ở phòng hồi sức, con có thể hỏi các cô chú ở đây để chỉ đường.

Cô bé dạ một tiếng mang âm sắc vô cùng vui vẻ sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Mặc dù mới 5 tuổi nhưng vị tiểu thư này lại rất trưởng thành và nhạy bén, cách cư xử với người khác cũng rất đúng mực, rất có khí phách của một chủ tịch tương lai.

Sau một hồi thì Min Ah cũng tìm đến được phòng hồi sức, lặng lẽ lướt qua tấm kính để tìm kiếm em trai mình.

- A ! Đây rồi !

Cô bé reo lên khi nhìn thấy bảng tên ghi chữ Jung Han Min bên ngoài một chiếc lồng hấp.

Em trai của Jung Min Ah là Jung Han Min, vì sinh non nên cơ thể còn rất yếu ớt và phải nằm lồng hấp để giữ ấm nhiệt độ cở thể.

Min Ah thích em trai của nó lắm, người nhỏ nhỏ, còn đỏ hỏn. Nó cứ nhìn mãi cho tới khi ba nó, chủ tịch đương thời của WJN gọi nó về.

.
.
Trên đường về
.
.

- Min Ah này, ngày mai ba phải đi công tác khoảng một tháng, con biết phải làm gì rồi chứ ?

Người đàn ông nói với nó, kèm theo là một nụ cười.

- Vâng ! Con biết mà. Phải chăm sóc bản thân và không để "Min Ah chủ tịch" thoát ra ngoài !

Nó vui vẻ, tay đặt lên trán như kiểu chào trong quân ngũ, nói to..

.
.
.
.
.

- Tôi cảm thấy rất có lỗi khi nói những lời này, nhưng tôi cần hai vị phải thật bình tĩnh khi tôi thông báo kết quả khám bệnh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

CHUYỆN EM TRAI - CHỊ GÁI_by: Nguyên NhímWhere stories live. Discover now