Chương 3

4.7K 400 31
                                    




Nhưng mà một giây sau, Văn Thu Tỉnh đi ngang qua trước mặt hắn, miệng thì thà thì thầm tiến vào phòng rửa tay.

Bởi vì thanh niên quanh năm trà trộn trên internet đột nhiên nhớ ra, chuyện hành sự giữa nhóm cơ lão không đơn giản tiện lợi như giữa nam nữ.

Trước khi cơ lão hành sự là phải chuẩn bị...

Phong Đình nhìn cánh cửa bị đóng lại một cách bạo lực, đôi mắt màu xanh hơi rung động.

Bị Văn Thu Tỉnh ghét bỏ cả người âm u tử khí, nhưng sao hắn lại không bị sức sống và sự đặc biệt của Văn Thu Tỉnh hấp dẫn chứ.

Sau ba mươi phút, chiếc giường đơn nhỏ bé trong căn phòng cho thuê, chịu đựng trọng lượng và thao tác không khoa học mà cái diện tích xíu xiu của nó không nên chịu đựng.

Người đàn ông cực kỳ lo lắng, trải thảm len trên sàn nhà, giải quyết tốt vấn đề.

Sau khi tất cả được dẹp loạn, Phong Đình dùng gối kê dưới bụng gần chỗ xương cụt của thanh niên, bảo đối phương đừng nhúc nhích.

Rõ ràng như vậy rất không thoải mái.

"Anh làm gì đó?" Văn Thu Tỉnh hung dữ, có điều không thể nghi ngờ là miệng cọp gan thỏ.

Trên thực tế cậu hiện tại chỉ có thể mặc người định đoạt, đồng thời cũng buồn ngủ đến mức chỉ muốn thiếp đi.

"Tăng cường tỷ lệ." Giọng Phong Đình đặc biệt trầm khàn.

Mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ trước đó, bây giờ ngổn ngang rải rác trên trán.

Ngũ quan như được điêu khắc, rất thâm thúy lập thể.

Vị này bỏ đi quần áo và cảm giác thần bí, sau loại chuyện đó càng tăng thêm sức quyến rũ.

Dù cho chỉ là tùy ý ngồi ở đằng kia, cũng khiến người cảm nhận được một loại trang nghiêm và tự phụ như đang ngồi ngay ngắn ở hoàng cung.

Văn Thu Tỉnh chỉ ngẫu nhiên mà liếc một cái, nhịp tim khó giải thích được mà tăng tốc, không thể không lần thứ hai thừa nhận, Will đúng là người đàn ông chất lượng tốt vạn người chọn một.

Đặt trong đám gay nhất định là công tốt quý hiếm khiến vô số tiểu thụ rít gào.

Nói một câu chân thành, nếu hôm nay người kết hôn với Văn Thu Tỉnh không phải là Will khí chất xuất chúng, mà là một người thân hình màu mỡ, hay một người dáng vẻ bình thường, cậu chín mươi chín phần trăm sẽ không dễ dàng lựa chọn cái biện pháp bậy bạ như mang thai đâu.

Cho nên nói đàn ông quả nhiên là động vật thị giác, điều này chẳng liên quan gì đến xu hướng tình dục cả.

Văn Thu Tỉnh thầm tự giễu, sau đó ngủ mất tiêu.

Phong Đình không dám di chuyển đối phương, không thể làm gì khác hơn là lấy chăn đắp cho cậu.

Mà chính hắn thì chậm rãi mặc quần áo, ngồi bên giường lâm vào suy nghĩ.

Một khi bắt đầu lựa chọn, thì không có đường lui nữa rồi.

Nếu như người đang ngủ trên sàn kia thật sự có thai... Phong Đình ngừng thở, nghĩ đến chuyện sau này.

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc ThânWhere stories live. Discover now