Chương 32

925 98 3
                                    


Bờ môi ấm áp chạm lên da, xúc cảm có hơi... thô???

Không không không, điều này không phải là trọng điểm.

Theo lý thuyết, đây không phải lần đầu tiên Văn Thu Tỉnh được 'đối phương' hôn tay, mặc dù đối phương không còn nhớ, nhưng mỗi lần Will hôn tay cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Văn vẻ, lập dị!

Còn khi vị quân vương trước mắt hôn mu bàn tay: Hoảng hốt, da đầu tê dại...

Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương cho là cậu đang muốn được yêu, nhưng thực ra cậu chỉ... muốn chứng minh vài chuyện.

Người trái đất bật khóc.

Có điều ngẫm lại hình như cũng không khác nhau mấy, không quan tâm, cứ lừa qua chuyện này rồi tính tiếp.

Phong Đình hôn tay sweetheart, không nỡ buông ra, tiếp tục nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve, nếu đối phương đã chủ động tỏ tình, hắn đáp lại đối phương thì có làm sao.

"Ở đây lạnh lẽo quá." Văn Thu Tỉnh rụt cổ, nhảy xuống khỏi mặt bàn, tiện thể rút bàn tay bị đối phương nắm chặt ra, phủi phủi mông: "Hay là chúng ta ra ngoài trước đi."

"Ừm." Phong Đình tán thành, nhìn lòng bàn tay trống trơn có chút mất mát.

Hai người rời cung thái tử, một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, chàng trai trước đây hiếm khi sợ lạnh đột nhiên nổi da gà, nhớ tới quá khứ xa xăm.

Sau khi thân thể yếu ớt này mang thai, hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài chi tiết khác biệt.

Cụ thể thì không thể nói rõ, chỉ là sẽ cảm nhận được trong bụng mình đang có một bé con.

Văn Thu Tỉnh vuốt phần bụng dưới còn bằng phẳng.

Quân vương bệ hạ đi bên cạch thanh niên tóc đen cố gắng nghĩ đề tài, quay đầu muốn trò chuyện với sweetheart, lại vừa vặn thấy động tác xoa bụng của đối phương.

"Cậu sao vậy?" Con ngươi hắn lóe lên.

"Không có gì." Khoé miệng Văn Thu Tỉnh cứng đờ, suýt nữa thì quên mất đại BOSS đây vẫn chưa biết cậu có thai.

Nhưng trước khi hắn biết rõ chân tướng, cậu không muốn để lộ chuyện này.

"Vậy ư?" Quân vương bất thình lình nói: "Cậu muốn mang thai dòng dõi của ta?"

"Gì... ?" Văn Thu Tỉnh sửng sốt, giả vờ bình tĩnh: "Làm sao anh biết... Tôi có thể..."

Cái thứ này có viết trên trán đâu.

"Cậu mong manh như thế." Phong Đình tiếp tục nắm chặt tay Văn Thu Tỉnh, giọng khá gợi đòn: "Không có nam tính nào mong manh vậy hết."

Văn Thu Tỉnh: "..."

Thấy đối phương không mở miệng, Phong Đình coi như đối phương ngầm thừa nhận.

"Mang thai con trai ta rất khó." Người nào đó ôm lấy vòng eo gầy gò dẻo dai của cậu chàng trẻ tuổi, kéo đối phương vào lòng mình: "Nhưng ta sẽ cố gắng."

Văn Thu Tỉnh: Anh cố gắng cái xẻng xẻng nhá!

Bố xong xuôi hết rồi nhá!!!

Cứ như vậy, hai người cùng cấu kết làm bậy mà đi tới nơi bình thường Phong Đình rèn luyện.

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc ThânWhere stories live. Discover now