Chương 3: Thịnh nộ Đế vương

21 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, trong triều xôn xao vì hoàng thượng không lên thiết triều. Mãi chiều tối mới cho gọi Điền Tướng quân vào luận nghị sự. 

Điền Chính Quốc đứng trong Ngự thư phòng vẫn giữ nghiêm bộ dáng nghiêm trang, kính cẩn không hề sai xót, cúi đầu quỳ xuống nói:

- Bệ hạ cho gọi thần.

Thế nhưng chàng càng làm như vậy, càng thần phục, càng tuân mệnh càng làm cho gương mặt Kim Tại Hưởng trở nên khó coi. Hắn không cho chàng đứng lên mà cẩn thận nhìn chàng từ trên xuống, như muốn khắc sâu thêm khác biệt thân phận của hai người.

- Tướng quân, ngươi tối qua đã ở cùng kẻ nào?- Hắn lạnh giọng hỏi.

- Thưa bệ hạ, tối qua Nhị công chúa đã đến phủ hạ thần. - Chính Quốc không hề trốn tránh mà cực kỳ thành thực. 

Giọng chàng nhẹ nhàng như làn nước mùa thu. Gương mặt chàng nhìn từ trên xuống cũng không che giấu được những đường nét đẹp đẽ như tượng tạc. Đây là giọng nói, là khuôn mặt mà năm năm trước đối với Tại Hưởng cực kỳ quen thuộc. Thế mà giờ đây lại trở nên lạ lẫm bất thường.

Tại Hưởng nhìn Chính Quốc, không kìm được mà nói:

- Ngươi biết tội dụ dỗ, tư thông với công chúa lớn đến thế nào không? 

- Thần biết. - Điền Chính Quốc vẫn một mực kính cẩn.

- Ngươi... chẳng lẽ đã quên Thập Tam gia?- Giọng Tại Hưởng không thể kìm nén sự giận giữ.

- Thần chưa quên, và cũng sẽ không bao giờ quên.- Chính Quốc đáp.

Thế nhưng, đối với Chính Quốc, người trước mắt và Thập Tam gia hoàn toàn là hai người khác nhau.

Năm năm trước, Thập Tam gia trong lòng Chính Quốc giống như tín ngưỡng tối cao nhất. Hai người chênh nhau hai tuổi, nhưng sớm tối bầu bạn, thân thiết như bằng hữu, tình cảm hai người so với hắn và các vị hoàng huynh đệ khác còn nhiều hơn một bậc. 

Thập Tam gia văn võ song toàn, tướng mạo xuất chúng, là bậc hiền tài. Thế nhưng từ nhỏ Thập tam hoàng tử đã thân cô thế cô do mẫu phi mất sớm, hay đúng hơn là bị hãm hại mà chết tức tưởi. 

Hắn lớn lên không có chỗ nương tựa, không có thế lực hậu thuẫn, giữa âm mưu trùng trùng, giữa tội ác chồng chất nơi hậu cung. 

Thứ duy nhất hắn có là tình bạn với Đại công tử phủ Quốc công.

Hắn biết nếu không có sự thương cảm của Quốc công đại nhân và lòng tốt ngây thơ của Điền Chính Quốc, hắn e là đã bị chôn thây nơi hậu cung đáng sợ này. Hắn được Quốc công xin Tiên đế mang đến phủ để tận tay nuôi dưỡng. Quốc công chỉ nghĩ hắn là một hoàng tử cô độc đáng thương, lại là bạn tốt của con trai lão, lại ngàn lần không thể tính ra rằng, một ngày hắn có thể mượn tay chính mình để phế truất hoàng huynh lên ngôi hoàng đế.

Thế nhưng chục năm trước đây, trong mắt Điền công tử, Thập tam hoàng tử chỉ là một nam nhân tài giỏi, thông minh lại biết cả đàn cổ cầm. Khúc cầm nào của hắn cũng khiến chàng mê mẩn, đắm chìm. Ngoài lúc luyện võ, Chính Quốc thích nhất là nhìn hắn ôm cây đàn ngồi dưới gốc anh đào đàn một khúc vu vơ. Có lần hắn hứa sẽ dạy chàng một khúc "Tương tư". Nhưng đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng khi biến cố xảy đến, tất cả tan vỡ, nguyện ước cũng không còn... 

[ĐM] THẬP TAM GIA - VKOOK (H-Cổ trang-Ngược-SE)Where stories live. Discover now