Chương 1: Tướng quân hồi kinh

35 1 0
                                    

Ngày Kim quốc đại thắng quân Doãn quốc, Đại tướng quân Điền Chính Quốc lừng lẫy, danh chấn thiên hạ đại giá hồi kinh, cả kinh thành ngóng trông được tận mắt nhìn thấy dung mạo vị tướng quân kỳ tài nhất thiên hạ này.

Từ đằng xa nhác thấy bóng dáng kiêu dũng hiên ngang trên lưng ngựa của chàng, phàm là nữ nhi ai nấy đều thấy tim như loạn nhịp. 

Chàng một thân áo giáp uy nghi, thân hình nhiễm máu bụi chiến trường càng thêm khí thế bức người, toàn thân toát lên vẻ cương nghị chính trực.

Nhưng điều làm cho nữ nhân kinh thành ngơ ngác nhìn chính là khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia. Ai cũng nghe đồn Điền Tướng quân xưa kia là Đại Công tử của phủ Điền Quốc công, mẫu thân là Thương Nghi Quận chúa cháu gái Tiên tổ hoàng đế, nổi danh là đệ nhất mỹ nhân một thời còn phụ thân là Điền Quốc công có công phò tá hai đời vua. Thừa hưởng dòng máu từ hai người tài sắc như vậy, chẳng trách Điền Tướng quân chẳng những làm được điều xuất chúng lại còn sở hữu nhan sắc kinh hồn như vậy. 

Mỹ nhân trong kinh ngoài thành ai nấy đều xem chàng là hình mẫu lý tưởng. Một người vừa có gia thế, vừa có sắc lại có tài, ai có thể cưỡng lại được? 

Thế mà chẳng lâu sau bao nữ nhân đã lại phải thất vọng khi biết tin Tướng quân vừa vào cung chưa lâu thì đã cầu Hoàng thượng ban hôn. Mà nữ nhân này cũng đâu có tầm thường, chính là Thập Tứ công chúa kim chi ngọc diệp, em gái của hoàng đế, nghe nói cũng là một nữ tử khuynh thành. 

Lập được công lớn, lại chỉ xin một nữ nhân? Tướng quân này bề ngoài trông lạnh lùng thế mà bên trong lại cũng là một kẻ si tình, hoặc là một tên kỳ quặc. Vì theo lí mà nói, thân phận của Tướng quân có thể cưới một Công chúa mà không cần công lao quá to lớn gì cả.

Nhưng mà, điều kỳ quặc hơn nữa là...

Hoàng đế không đồng ý.

Không một lí do, không lời giải thích. 

Ban cho ngàn vật phẩm trân quý, vàng bạc châu báu, lại cấp cho phủ đệ riêng, chiêu cáo ban thưởng khắp toàn thiên hạ nhưng nữ nhân thì không chịu ban cho lấy một người. 

Hoàng đế không phải quá keo kiệt rồi đấy chứ?

Chẳng ai hiểu, chỉ một người hiểu tại sao hoàng đế lại làm như thế.

"Bệ hạ, Đại tướng quân cũng không còn trẻ nữa, sớm muộn cũng phải ban hôn, sao Hoàng thượng lại không chịu ban hôn cho ngài ấy?"

Trương Đức thắc mắc. Gã đi theo hoàng đế từ khi người lên ngai vàng đã được gần năm năm rồi, chưa lúc nào cảm thấy hoàng đế lại hành xử khó hiểu đến thế. 

Hoàng đế một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn gã, lập tức kêu người vào đánh cho gã mười roi. Từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn không đổi, chỉ là đôi bàn tay siết chặt lấy nhau đến mức toàn thân run rẩy...

...

Hắn không thể nhận ra Điền Chính Quốc. Người hôm nay hắn muốn gặp không phải Điền Đại tướng quân lừng lẫy thiên hạ mà là Điền Điền mà hắn biết. 

Hắn không ngờ năm năm tôi luyện ngoài chiến trường lại có thể biến một thiếu nam luôn thích dựa dẫm vào hắn, chạy theo gọi hắn một tiếng "Thập Tam gia" ngày nào nay lại trở nên cứng cáp kiên cường, dũng mãnh thiện chiến, thâm trầm khó đoán như vậy. 

Hắn không biết vì sao, đột nhiên phát điên khi nghe Điền Tướng quân nói lời cầu thân Thập Tứ muội của hắn. Theo lẽ thường, hắn nên cười tươi vui vẻ mà đồng ý, không phải sao? 

Nhưng hắn không làm được.

Hắn không thể làm được.

Cuối cùng, sau khi Trương Đức bị đánh cho một trận bầm dập hết mông mẩy lê lết bước vào Thừa điện, gã lại một phen ngã ngửa khi thấy Hoàng đế đại nhân nghiêm chỉnh của gã đang bận y phục trắng muốt của thường dân, miệng ra lệnh:

- Ngươi còn không mau đi chuẩn bị, chúng ta xuất cung. 

- Vâng... Bệ hạ, nhưng mà chúng ta xuất cung lúc nửa đêm ư?

Đáp lại là một cú đạp vào bụng đau điếng, gã ngã dúi dụi.

Vất vả lắm mới đứng lên được, nhưng mà cái miệng tọc mạch của gã lại không nhịn được mà hỏi tiếp:

- Nhưng mà bệ hạ, chúng ta đi đâu?

Gã cứ nghĩ lại chuẩn bị để ăn đạp nữa, nhưng mà hồi lâu cũng không thấy Hoàng đế nhấc chân lên. Gã thấy hoàng đế trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nhàn nhạt bảo gã:

- Chúng ta đến Phủ Tướng quân.

Hết chương 1.

[ĐM] THẬP TAM GIA - VKOOK (H-Cổ trang-Ngược-SE)Where stories live. Discover now