Chương 9. Yêu thương biến tan

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn dần di chuyển môi lên áo của cậu, vùi cả mặt vào người cậu, hôn lên từng nơi một. Đột nhiên hắn ngừng lại, nhướn mày, trong lòng cuồn cuộn như sóng bão.

"Jungkook. Vết bầm tím ở chỗ này, không phải của tôi."

Jungkook tròn mắt, đưa tay chạm lên cổ mình, ngay lập tức trở nên hoảng hốt dùng áo che lại. Hành động như vậy của cậu càng khiến hắn trở nên nghi ngờ, tức giận nắm chặt cổ tay cậu, giận dữ quát:

"Tôi hỏi em, vết này là của thằng nào?"

"Tôi... Tôi, Kim Tổng anh đừng hiểu lầm, tôi không có làm bậy."

Câu nói đó một lần nữa khiến hắn càng nghi hoặc hơn, thống giận bóp chặt cổ tay cậu, trừng mắt hỏi:

"Tôi tối nào cũng làm em thoả mãn nhưng chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao? Trong lúc tôi đi làm kiếm tiền, em lại ở nhà làm tình với thằng đàn ông khác?"

"Kim Tổng, tôi không có! Xin anh, hãy nghe tôi!"

"Chứng cứ rành rành như vậy, em còn muốn chối? Vết tím này lại còn là một vết rất mới, hôm qua em vừa gặp tên đó sao? HẢ?"

"Không có! Tôi thực sự không có!"

Kim Taehyung tức tối cười khẩy, khuôn miệng đắng ngắt không ngừng thốt ra những lời nói sỉ vả cậu, tay cũng nhanh nhẹn cởi quần.

"Em chối đủ chưa? Em đi tìm thằng khác là do tôi không làm em thoải mái đúng không?" Hắn vừa nói vừa kéo boxer của cậu ra, vứt xuống đất.

"Không! Không có mà Kim Tổng!" Jungkook dùng tay cản hắn, hai chân run rẩy co lại, liên tục lắc đầu.

"Vậy được, để tôi làm em thoải mái theo cách của em muốn. Ngày mai, em đừng hòng bước đến chỗ của hắn ta."

Dứt câu, Taehyung trực tiếp đâm nam căn vào, mạnh bạo đưa đẩy. Hai tay liên tục bóp chặt vai cậu, một ánh mắt cũng không để vào thân ảnh đang vô cùng khổ sở dưới thân.

"Đừng! Đau quá! Kim Tổng, xin anh...!" Jungkook đau đớn dùng lực tay đẩy hắn, không ngừng van xin.

"Kim Tổng, xin anh.."

"Đừng đẩy nữa! Taehyung..."

"Ai cho em gọi tên của tôi chứ? Một thằng con trai lẳng lơ tối nay ngủ với người này, tối mai lại ngủ với người khác là người có thể trực tiếp gọi ra tên của tôi hay sao?" Hắn tức giận, luôn miệng chửi mắng.

"Tôi xin lỗi, Kim Tổng... Sau này sẽ không gọi nữa." Jungkook đau lòng nhắm chặt mắt, trái tim như quặn thắt lại. Một người đàn ông cậu thầm thích, từng mang đến ngọt ngào ấm áp hơn tất thảy những thứ trên đời này bây giờ lại còn có thể đem tất cả nỗi đau đớn tột cùng vùi vào người cậu. Tình yêu là thứ gì mà có thể khiến người ta hạnh phúc như lên cung trăng rồi sau đó đạp họ xuống tận chín tầng địa ngục?

Hắn nghe lời xin lỗi đó, trong người lại tiếp tục sinh ra cảm giác bức bối, thân dưới ngày càng thúc mạnh hơn nhưng lần quan hệ này không khiến hắn thoải mái mà đổi lại còn là cảm giác khó chịu thấu tận tâm can.

Jungkook ngước đôi mắt ừng ực nước nhìn hắn, như một lời van xin rằng, tôi rất đau, trái tim hình như bị nứt rồi.

Nhưng hắn lại không đọc được suy nghĩ của cậu, chỉ là vừa thấy đôi mắt đó lập tức trở nên thống giận, tay nắm chặt mái tóc của cậu, kéo lên, lời nói từng câu từng chữ đều muốn sỉ vả cậu:

"Em đã dùng cái ánh mắt này với bao nhiêu thằng rồi hả? Jeon Jungkook, tôi nói em nghe, ánh mắt này nếu em còn nhìn với thằng đàn ông khác, tôi ngay lập tức cho em sống không bằng chết!"

"Tôi...chưa bao giờ dùng ánh mắt này với người khác." Anh là người duy nhất.

Jungkook vừa nói vừa khóc, đôi mắt luôn tuôn ra dòng lệ nóng hổi, hắn thấy nước mắt của cậu lại từ thống giận đến căm phẫn, dùng tay bóp cổ cậu, gân mắt hắn đều nổi lên.

"Em khóc sao? Tôi đã làm gì em lại khóc chứ?"

Cậu khẽ nấc cục, mắt nhìn xuống bên dưới nệm, nơi đã có một vũng máu đỏ tươi.

"Đừng! Đừng đẩy nữa! Chảy máu rồi.."

Taehyung ngạc nhiên nhìn xuống, hắn quả thật không biết rằng mình đã làm mạnh đến mức nào. Nhìn thấy máu, lòng hắn đột nhiên quặn thắt nhưng Kim Taehyung vốn không nghĩ mình đau lòng nên ngay lập tức quay sang tức tối, bàn tay tiếp tục bóp chặt hơn.

"Thứ máu dơ bẩn này, em sau khi rời giường phải dọn sạch cho tôi. Bằng không, tôi sẽ cho em liếm sạch đống máu này của mình!"

Jungkook nhắm mắt, khẽ nấc nhẹ, tay bấu chặt vào drap giường. Taehyung thúc ngày càng nhanh hơn, tiếng va chạm cũng vang khắp phòng, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó rút ra, phóng thích toàn bộ tinh dịch lên người cậu. Trước khi rời giường cũng không quên kèm một câu nói:

"Cơ thể của em dơ bẩn đến mức tôi không muốn phải bắn vào."

Hắn mạnh bạo đóng sầm cửa nhà tắm, cậu vẫn nằm đó, thở từng hơi cực nhọc, vì sốc, vì đau đớn và vì nhục nhã lẫn căm hận bản thân mình. Căm hận bởi bản thân đã không đu can đảm để nói với hắn rằng.

Những thứ đầu tiên của tôi đều là anh lấy đi.

Nụ hôn đầu, lần đầu tiên của thằng con trai, tình yêu đầu tiên và nỗi đau lòng đầu tiên sau bao nhiêu thương yêu đó cũng là của anh.

Kim Taehyung, tôi từ trước đến giờ luôn là của anh. Anh...có biết hay không?

Jeon Jungkook từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, chỉ thích mỗi mình anh. Chẳng hay Kim Tổng...đã nhận ra chưa? Hay tôi cũng chỉ đơn giản là một con búp bê của anh? Là một món đồ sau khi anh chơi chán sẽ bị vứt đi sao?

- Yu -

VKook || Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ