C.8 Bóng tối

1.1K 90 13
                                    

Ánh đèn lập lòe, hắt xuống hành lang vắng lặng.

Tiếng bước chân vang vọng, trầm ổn từng nhịp bước về căn phòng phía cuối hành lang u tối.

Khẽ gõ ba tiếng, không đợi người bên trong trả lời, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào, không một chút e dè hay sợ sệt, hắn - như con thú hoang đã quen thói ngang tàng ngạo nghễ, vẫn dùng dáng vẻ không sợ trời không sợ đất ấy đối diện với nét âm trầm trên khuôn mặt của người đàn ông ngồi đó.

- Chạy rồi à?

- Ừm. Chạy rồi.

- Vậy thì cứ để con thỏ nhỏ chạy đi.

- Tôi sẽ đi bắt lại. Bằng mọi cách.

- Không cần.

- Tại sao chứ?

- Con thỏ nhỏ phải chạy đi, thì chúng ta mới vào hang bắt luôn con cọp con nữa chứ .

- Nhưng mà, tôi...

Tiếng ly thủy tinh bay xuống, tan vỡ ngay dưới chân hắn.

- Cậu động lòng rồi à? Con thỏ nhỏ quả thật không thể xem thường. Người như cậu mà cũng mê hoặc được.

- Anh con mẹ nó câm miệng cho tôi. Là ai ép tôi phải làm việc này hả?

Hắn tiến đến, đôi tay rắn chắc siết lấy cổ áo của người đối diện.

Đưa bàn tay thanh mảnh xoa nhẹ cổ tay hắn, người đàn ông ấy, từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức chọc điên con dã thú trong hắn.

- Tôi ép cậu bắt con thỏ nhỏ về, chứ không ép cậu khóa cửa phòng cưỡng hiếp con thỏ nhỏ đến chết đi sống lại. Sao? Thèm đàn ông đến vậy?

Cái nhìn thách thức, xoáy sâu vào tâm can hắn.

Mười năm, hắn đã đi theo anh ta mười năm, chưa bao giờ hắn hiểu hết con người này. Anh ta ra lệnh, hắn chỉ biết cúi đầu cun cút làm theo. Hắn không hiểu anh ta nghĩ gì trong đầu, vô số lần nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, chỉ là một hố sâu. Trống rỗng.

Nhưng anh ta thì khác. Mỗi lần đứng trước anh ta, hắn cảm giác như chính mình bị lột trần trụi, phơi bày hết tất cả mọi thứ cho anh ta nhìn thấy. Là anh ta giỏi che giấu mình, giỏi thấu hiểu hắn. Hay là hắn vốn dĩ chưa từng đặt toàn tâm toàn ý để thấu hiểu anh ta?

- Cậu, ngoan ngoãn im lặng trong thời gian này cho tôi. Con thỏ nhỏ bỏ trốn ấy tôi tự có cách bắt về cho cậu. Còn tôi, mục tiêu của tôi là con cọp con kia kìa, không rảnh hơi đâu mà làm gì đến con thỏ nhỏ của cậu.

Vẫn là giọng điệu âm trầm thâm hiểm ấy, vẫn là cách nói ra lệnh cho một tên thuộc hạ hèn mọn. Hắn chán ghét đến phát điên với giọng điệu này của anh ta.

Gật đầu tỏ ý đã hiểu và sẽ nghe lời, hắn quay gót bước đi như để nhanh chóng thoát khỏi căn phòng u ám này. Hắn chán ghét anh ta, ấy vậy mà trong mười năm qua, hắn chưa một lần phản kháng. Mạng của hắn là anh ta đem về, đời này, hắn nợ anh ta, một món nợ ân tình.

Chân vô thức bước đi trên hành lang vắng lạnh, trong đầu vẫn không ngừng được suy nghĩ về anh ta. " Tôi thật sự không thể hiểu nổi anh, cả đời vẫn không thể hiểu được anh, Krist Phiravich".

Hắn đi rồi, căn phòng rơi vào im lặng cố hữu.

Nét âm trầm trên mặt được gỡ xuống, anh ta - con cả của dòng họ Phiravich, chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì.

Trong thâm tâm anh ta vẫn luôn thừa nhận, bản thân ganh tị, điên cuồng ganh tị với hạnh phúc của con thỏ bé nhỏ kia.

Vì cớ gì tôi không có được, thì các người lại được hạnh phúc?

Điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong phòng, anh ta như con thú điên chỉ biết cắn xé và gào rú.

Trái tim như có hàng vạn con côn trùng gặm cắn.

Giây phút anh ta ngã xuống, chỉ khẽ lẩm bẩm trong vô thức: "Kit, vì sao không bao giờ chịu hiểu tôi?"

......
.........

Ánh nắng hiếm hoi của một ngày đông chiếu vào căn phòng ấm áp màu xanh lam nhạt.

Trên giường, thân ảnh một người con trai nằm đó, an yên ngủ.

Không muốn đánh thức cậu, Mean nhẹ nhàng rời khỏi giường, ra phía ngoài ban công trả lời điện thoại.

Nét âm trầm kéo đến trên khuôn mặt điển trai của anh. Trợ lý vừa báo, anh ta nhập viện rồi.

Ông nội cũng đang đáp chuyến bay về Thái Lan.

Có vẻ như anh ta thật sự muốn tuyên chiến rồi.

Những ngày qua, Mean điều tra ra được không ít tin tức.

Ác mộng của Plan là gã Kit, trùng hợp thay, gã lại là tai sai mật thiết của Krist.

"Anh trai, tôi nghĩ chúng ta thật sự phải đấu ván này rồi."

Nội tâm đang gào thét muốn đấm vào mặt tên anh trai đốn mạt, thì sau lưng ập đến ngay cái ôm của người nào đó.

Nét mặt Mean dịu hẳn đi, xoay người lại mới phát hiện ra người nào đó quần áo còn chưa kịp mặc chỉnh tề, ôm chặt anh như vậy là muốn cám dỗ anh sao?

Cảm giác được ngực áo mình ẩm ướt, anh đẩy cậu ra, cậu đang khóc.

Plan mít ướt.

- Mean, đừng bỏ tôi lại.

- Bình tĩnh nào Plan, anh vẫn ở đây mà.

Đôi mắt ngưng khóc, Plan nhận ra mình đã lo lắng thái quá rồi. Khi tỉnh dậy trong phòng một mình, cậu lo sợ tất cả ngọt ngào vừa qua chỉ là mơ. Mean của cậu, đã bỏ đi rồi.

Mean bật cười xoa đầu cậu, Plan của anh trở nên lo được lo mất, mít ướt thế này trông thật.....dễ thương.

Ôm cục bông bé nhỏ của mình vào lòng, bảo vệ che chở cho cậu cả đời này, là mục đích duy nhất của Mean.

" Tất cả những kẻ đã hại em, tôi bắt chúng sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình "

....
....
....

Nhớ mọi người, mọi người nhớ tui không?

2wish ngày càng real, ôi cuộc đời thiệt là hường phấn. :)))

Please vote and comment 💚💙

Hồi Ức - [FanFic] [Mean Plan] 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ