C.2 Cậu đã hứa sẽ đợi tôi

1.1K 78 4
                                    

Plan đã không còn bình tĩnh nữa rồi.

Vẻ lạnh nhạt cố hữu giờ đây biến mất, thay vào đó là nét hạnh phúc vì anh đã về, là bao nhiêu uất ức, là ngần ấy thời gian chịu đựng một mình, cô đơn lẻ loi chờ đợi.... Dù không biết rằng, người mình chờ có còn cần sự chờ đợi của mình không?

Plan đã quên mất, bản thân mình đang đứng ở đâu.

Plan đã quên mất, cậu bây giờ, Mean có thể tha thứ hay không?

Trái ngược với vẻ hạnh phúc của Plan, vẫn nét mặt âm trầm và ánh nhìn như xuyên thấu cậu, Mean không hề có dáng vẻ gì là bất ngờ hay hạnh phúc vì gặp lại cậu sau 5 năm.

5 năm, không phải là một thời gian quá dài, nhưng với Plan, cậu như đã nếm trải đủ mọi tư vị của cuộc đời trong 5 năm ấy.

Plan như nhào tới ôm chầm lấy Mean. Cậu mặc kệ, mặc kệ người cậu đang ôm có còn cần cậu không, cậu chỉ biết cậu nhớ anh, cậu cần anh hơn bất kì điều gì.

Mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc, nhưng đã không còn ấm áp.

Mean gạt phắt Plan ra khỏi người mình, đứng dậy nhìn chằm chằm Plan với ánh mắt khinh bỉ.

- Cậu hứa sẽ đợi tôi trở về? Cậu đợi tôi thế này sao? Cậu cần tiền đến nỗi đi bán mình làm một gã trai bao? 5 năm qua, bao nhiêu thằng đàn ông đã trèo lên người cậu, cậu còn tư cách để ở đây ôm tôi?

Plan không nói gì, chỉ lặng im nhìn Mean, lặng im nghe những lời nhục mạ cậu từ miệng người cậu yêu thương, lặng im chịu đựng nổi đau âm ỉ nơi ngực trái.

- Đêm nay ông đây dùng tiền mua cậu, nhưng cậu đừng chạm vào tôi, dơ bẩn!

Mean lạnh lùng xoay gót. Khi tay chạm đến nắm cửa, vòng tay của Plan bất ngờ siết chặt eo anh.

Plan đang khóc, tiếng nấc nghẹn ngào từng chút một vang lên.

Từ ngày bị ép đến đây làm việc, Plan chưa bao giờ khóc, cậu luôn im lặng, thờ ơ mà chịu đựng mọi nỗi đau từ tinh thần đến thể xác. Sự xuất hiện của Mean hôm nay, phá vỡ mọi phòng tuyến của cậu rồi.

- Đừng,.....đừng đi.

Tiếng khóc của Plan, vòng tay của Plan..... bóp nghẹn tim anh.

Plan anh yêu, chưa bao giờ phải khóc.

5 tuổi, mẹ Plan phát hiện ra Mean thở thoi thóp trong một bụi cỏ lau bên bìa rừng.

Mẹ cứu Mean về, cậu bé lúc ấy vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, chẳng nhớ được gì ngoài một cái tên, và từ ấy, thôn quê của Plan chào đón một thành viên mới, Mean Rathavit.

Anh và cậu từ ấy cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Plan biết chính cậu là người phá vỡ tình cảm anh em này trước.

Cậu thích Mean.

Giữa nơi thôn quê, việc một thằng con trai lại thích một thằng con trai là điều kì lạ. Plan âm thầm chôn giấu phần tình cảm ấy, nhưng chính Plan cũng không ngờ được, Mean đã đem cậu xem là tình yêu từ bao giờ.

Hai người họ cứ như vậy, bình yên mà trải qua tuổi thanh xuân ngọt ngào cùng nhau.

Cho đến một ngày hè năm 17 tuổi, hàng chục chiếc xe hơi sang trọng dừng trước con ngõ vào thôn.

Họ đến, làm mọi thủ tục xét nghiệm. Họ nói, họ đưa cậu hai của dòng họ Phiravich về nhà. Sau đó, họ dẫn Mean đi.

Lúc ấy Plan như điên loạn giành lại anh như giành lại món đồ chơi bị người ta cướp mất.

Nhưng rồi Mean vẫn bị mang đi.

Khoảng thời gian ấy, vẫn chưa phải là đen tối nhất.

Vào một ngày của tháng 12, hai ngày nữa là Plan tròn 18 tuổi.

Mean báo tin gia đình buộc anh sang Pháp du học.

Ngày hôm ấy trời lạnh lắm. Giữa sân bay, người ta thấy hai cậu nhóc nắm chặt tay nhau. Plan kiên định nhìn anh và nói rằng "tôi sẽ đợi cậu về".

Cuối cùng, ngày Mean về, người Mean tìm được, đang làm trai bao cho gay bar Tinh Dạ.

Mean đưa tay định gỡ đôi tay anh cho là dơ bẩn đang ôm siết lấy anh. Nhưng vết sẹo to tướng trên cổ tay thành công thu hút sự chú ý của anh.

Vết sẹo đã hơi mờ, màu gần như giống màu da, chứng tỏ đã có từ lâu.

Ngày Mean đi, cổ tay Plan vẫn mềm mại và lành lặn.

Trong lòng dâng lên nỗi bất an, anh xoay người lại đối mặt với Plan, đây - vẫn là Plan mà anh yêu, nhưng với khuôn mặt đầy nước mắt.

- Đừng khóc nữa, tôi không đi. Ngoan...

Anh vẫn là luôn chiều chuộng cậu như vậy.

Anh khẽ ôm cậu vào lòng mà vỗ về, như thể người vừa rồi mạt sát cậu không phải anh.

Anh chỉ là nhất thời tức giận, còn thương yêu cậu, đã thành bản năng.

- Chuyện gì đã xảy ra để cậu phải ở đây?

Mean khẽ hỏi khi thấy Plan đã ngưng tiếng thút thít. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và cơ thể người nào đó run lên nhè nhẹ.

Một lúc sau, giọng Plan đều đều vang lên.

- Đêm nay cậu ở lại với tôi được không? Tôi nhớ cậu....

Mean không trả lời, khẽ siết chặt vòng tay của mình hơn. Trong lòng cậu đã  hiểu, 5 năm qua, cậu không thể biết được gì từ Plan, phải tự mình tìm hiểu. Chỉ duy nhất một điều, Plan của cậu, vẫn không thay đổi.

Đêm.

Thật dài.

~~~~~~~
Xin chào mọi người.
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình.
Ban đầu mình định viết ngược quằn quại, ngược đau đớn hai bạn nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.
Mọi người yêu thương cmt góp ý, mình sẽ có gắng hoàn thiện hơn.
,😘😘😘😘😘

Hồi Ức - [FanFic] [Mean Plan] 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ