CHAP 39: NGẮM HOA ANH ĐÀO (Part 2)

161 7 3
                                    

-"Chuyện này là sao đây? E-ri-o-l...?"

Syaoran đứng trước mặt Eriol mà dằn giọng. Khí thế hiện giờ của cậu như đang muốn giết chết Eriol vậy. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt màu hổ phách sắc nhọn hiện lên từng đợt tia lửa điện như đang muốn xuyên thủng qua người Eriol vậy. Ai có thể chịu được cơn tức giận cực độ này chứ?! Nó còn khiến những người đi qua còn cảm thấy ớn lạnh, mặc dù nó không phải nhắm vào người họ.

Tất nhiên, điều này khiến Eriol còn cảm thấy sợ hãi hơn vạn lần. Đối với cậu, sự tức giận của Syaoran còn đáng sợ hơn cả khi phải gặp tử thần nữa. Ôi! Cái linh hồn bé nhỏ kia! Ngươi đang ở đâu? Mau mau trở về với chủ thể!

Eriol biết mình đã phạm tội lớn, tự giác tỏ vẻ biết lỗi mà lắp bắp nói:

-"Đại... Đại ca! Xin ca ca đừng tức giận! Có chuyện gì thì từ từ nói! Tớ chỉ mời Sakura đi thôi nhưng cô ấy..."

Dường như tức giận cực độ, Syaoran liền tiến tới, túm chặt cổ áo Eriol, kéo cậu lại gần mặt mình, tưởng chừng như sắp xảy ra đánh nhau to vậy.

-"Còn có gì để nói? Cậu không thuyết phục được tôi nên cậu lấy Sakura ra làm cái cớ ư? Còn nữa, cậu nói nhóm bạn đi chỉ có 4 người, sao hiện tại còn hơn cả 10 người hả? Rốt cuộc cậu muốn sống hay muốn chết đây?"

-"Đại ca bình tĩnh! Nghe em nói!" Eriol liền trấn an Syaoran. "Đúng là lúc đầu chỉ có 4 người, nhưng sau khi em gọi điện cho ca ca xong thì lũ bạn từ đâu chạy về đây. Chuyện này em cũng không hề biết!"

Có vẻ như đã bình tĩnh lại được, sắc mặt Syaoran hiện giờ cũng đã dịu đi. Đôi mi tâm đã không còn nhíu lại như trước nữa. Cậu thả tay ra khỏi cổ áo Eriol, đẩy cậu xuống đất, song vẫn đứng đó khoanh tay nhìn Eriol:

-"Dù thế nào thì tớ vẫn đi về. Hôm nay nhiều người, sẽ xử cậu sau.  Xem như cậu may mắn."

Eriol nghe thế, sắc mặt đã ổn đi phần nào. Thật là may mắn khi không bị sự tức giận của Syaoran đè bẹp . Hẳn là mạng sống của cậu đã được cứu đi.

-"Khoan đi đã! Đã đến đây rồi sao không ở lại chơi luôn? Chẳng lẽ cậu định bỏ mặc Sakura ở đây hay sao?"

Syaoran bỗng giật mình, ngoái đầu nhìn Sakura. Cô nhóc kia từ lúc nào đã ngồi vào chỗ đám con gái mà tám chuyện rồi. Trông cô cười đùa vui vẻ như vậy, cậu cũng không nỡ kéo cô về. Cậu liền thở dài một hơi rồi nói:

-"Tớ chỉ ở lại đây một lúc thôi, sau đó tớ sẽ kéo Sakura về."

-"Được được! Chỉ cần cậu ở lại, bao lâu cũng được!"

Eriol khoái chí, kéo Syaoran ngồi xuống thảm cạnh mình, hăm hở lấy thêm đồ ăn ra trước mặt cậu, còn cẩn thận rót cho cậu một ly nước. Nhìn vẻ mặt thích thú của Eriol kia đúng là buồn cười. Dù sao Eriol cũng một lòng một dạ rủ cậu đi chơi. Xem ra lần này nên chiều ý cậu ta thì hơn.

Ở một góc khác, đám con gái đua nhau xì xào bàn tán về Syaoran. Nào thì đẹp trai, con nhà giàu, nổi tiếng là người lạnh lùng,... vân vân và mây mây. Riêng Tomoyo thì kéo Sakura lại gần mình, ghé sát tai cô mà thì thầm:

[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ