Chương 64: Đính Hôn Không

Start from the beginning
                                    

Văn Chiêu tùy ý phủi đám bùn đất bám trên đó ra, lại phát hiện trên hộp có khóa. Nàng cũng không buồn rầu, tính khả năng của vật chứng này có thể lớn chút rồi, đối với nàng mà nói ngược lại là một tin tốt.

"Lấp lại đất thôi."

A Trúc nhận lệnh, lập tức lấp lại hố đất kia.

Văn Chiêu đem chiếc hộp kia về phòng, nhìn trái nhìn phải, đang nghĩ có nên mở hộp ra không.

Bỏ đi, thực sự không mở được cái hộp này.

Ngoài cửa một bóng đen lóe qua, Văn Chiêu nhanh tay bỏ hộp kia vào trong ngăn kéo.

"Đừng giấu nữa, không muốn để ta giúp nàng xem thử sao?" Lời nói của người đến đè xuống thấp một chút, nghe ra còn có chút ý cười.

"Làm ta sợ muốn chết, còn cho rằng là ám vệ của hoàng thượng." Văn Chiêu thở ra một hơi, lúc này mới lấy chiếc hộp ra "Vật này nhỏ như thế còn bị khóa lại, không biết bên trong đang chứa cái gì."

Lục Nhiên thoải mái ngồi trên ghế, cầm chiếc hộp lên xem, thấy trong đầu khóa có chút phức tạp, e rằng không dễ mở ra, "Ngày mai ta bảo A Dần xem thử, hắn rất am hiểu về cái này."

Văn Chiêu "ồ" một tiếng, "Ta không biết hắn còn biết cái này. Ân nhân sao lại biết nhiều thứ như thế?"

"Hằng năm đều ở bên ngoài ngao du, người vào nam ra bắc đương nhiên cần có chút kì kĩ để phòng thân." Lục Nhiên nâng mắt nhìn nàng, trong mắt lại có chút thần sắc ủy khuất "Chiêu Chiêu chưa từng khen ngợi ta."

Văn Chiêu bị đôi mắt sáng trong ngập nước kia nhìn đến run lên, "Được được được, chàng lợi hại nhất, chàng còn là quyền thần tương lai, là tể tướng đương triều nữa!"

Lục Nhiên nghe xong thoáng khựng lại, nhìn chiếc hộp kia nhẹ giọng nói "Phải nhanh hơn chút nữa mới được."

Trong lòng Văn Chiêu sinh ra chút ưu lo, e rằng kiếp này vì nàng tiên đoán khiến cho mệnh cách của Lục Nhiên thay đổi rồi "Chàng cứ xem như không biết chuyện này đi, nên làm thế nào thì làm thế ấy, nếu quá vội......ta có chút sợ."

Lục Nhiên buông chiếc hộp trong tay xuống, kéo tay Văn Chiêu "Yên tâm đi, ta có chừng mực." Nói xong lại hôn lên tay nàng một cái.

Sự tiếp xúc ôn nhu lành lạnh, còn có thần sắc chuyên chú của hắn khiến cõi lòng nàng hoảng hốt.

Không biết sao nàng lại cảm thấy hắn vừa rồi giống như sói vồ mồi, chưa đợi nàng phân biệt rõ ràng, đã bị Lục Nhiên bế ngồi trên bàn.

"Chàng làm gì vậy?" Văn Chiêu chưa từng ngồi trên nơi cao thế này, giãy giụa muốn xuống.

Hai tay Lục Nhiên chống bên người nàng, đem nàng giam cầm trong không gian chậc hẹp. Dù nàng ngồi trên bàn vẫn thấp hơn hắn một chút, bị hắn vây hãm không thể thoát được.

Xung quanh nàng đều là hơi thở của hắn, Văn Chiêu có chút xấu hổ hóa giận. Đang nói chính sự, người này đột nhiên lại không an phận rồi! Nghĩ như thế, liền nâng chân muốn đạp hắn.

Lục Nhiên nhanh chóng giữ lấy mắt cá chân của nàng, nhìn nàng nhếch môi cười một cái, sinh ra phong lưu vô tận "Thế này liền muốn đối phó ta? Vốn là đến đây thương lượng một chuyện với nàng, cư nhiên thế này......" Nói xong lại nâng chân nàng lên.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now