3. Mất ngủ

22 2 0
                                    


Đêm đã muộn. Hai giờ sáng, Giải Vũ Thần vẫn chưa ngủ được.

Anh đã đọc xong hai cuốn Snoopy, uống hết một ly nước ấm, nhưng vẫn không ngủ được. Anh nhìn vỉ thuốc an thần đặt trên tủ đầu giường, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn nằm xuống. Ngày nào cũng nốc ngần ấy thuốc ngủ vào người không tốt cho sức khỏe tí nào, anh thầm nghĩ. Huống hồ, mai là một ngày nghỉ hiếm hoi, mình vẫn còn thừa thời gian để ngủ.

Nằm một lát, hai mắt vẫn thao láo, anh buồn chán mở điện thoại ra xem.

Trên wechat, biểu tượng của Hắc Hạt Tử vẫn sáng chói.

Lúc đó không biết nghĩ gì trong đầu, anh bèn gửi một tin nhắn:

"Chưa ngủ à?"

Không ngờ, hồi âm gửi lại rất nhanh:

"Ha ha, lao động kiếm cơm, không dễ dàng gì."

"Chăm chỉ gớm nhỉ, vậy sao vẫn chưa trả tiền thuê nhà cho tôi?"

Giải Vũ Thần nhớ đến cái cửa hàng kính của tên khốn đó, kiếm ăn ngay trên đất nhà mình mà liên tục quỵt nợ tiền thuê mặt bằng mấy tháng nay, lần nào mò đến cửa đòi tiền hắn cũng nhanh chân lủi mất.

"..."

Đáp lại anh là một chuỗi những dấu chấm chấm chấm chấm... Anh bèn gửi tiếp một tin nhắn trêu chọc:

"Vậy lấy thân trả nợ, thế nào?"

"......(⊙o⊙)! ! !"

"Đêm nay gia ngủ không được, mau ra đây hát cho gia nghe một khúc."

"Được được, nô gia xin tuân mệnh."

Giải Vũ Thần bật cười thành tiếng, không coi lời đó là thực. Không ngờ, ngay sau đó, điện thoại đổ chuông.

Là Hắc Hạt Tử. Hắn cười nói, "Hoa Nhi Gia đêm nay có nhã ý như vậy, tôi nào dám không vâng?" Sau đó, hắn ta thực sự hát một khúc. Mà đáng sợ hơn, là hắn hát một đoạn trong vở Quý Phi túy tửu.

"Hạo nguyệt giữa không trung, khéo sao như Thường Nga rời nguyệt cung, thiếp như Thường Nga rời nguyệt cung

Thường Nga xuống cửu trùng, tại Quảng Hàn cung cô quạnh lạnh lẽo làm sao, ôi Quảng Hàn cung..."

Giải Vũ Thần ôm bụng cười nắc nẻ. Tuy chất giọng trầm thấp khàn khàn của hắn hát lên nghe dở tệ, ấy vậy mà không lạc điệu tí nào, thậm chí còn nghe ra được chất nũng nịu ai oán của người oán phụ trách chồng chẳng đoái hoài đến mình.

Còn chưa hát xong, phía đầu dây bên Hắc Hạt Tử bỗng vang lên tiếng ồn ào như thể vừa xảy ra chuyện gì đó. Hắn liền ngừng hát, vội vàng nói: "Tôi hát hay quá, quyến rũ quá nên người ta đuổi đánh tới nơi rồi. Thôi được, Hoa Nhi Gia, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Giải Vũ Thần vừa mới dứt lời, thì cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.

Thế nhưng, chỉ mấy giây sau, lại có cuộc gọi tới. Giải Vũ Thần hơi ngạc nhiên, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, không ngờ vẫn là Hạt Tử.

"Bị bắt cóc rồi bây giờ người ta gọi đến đòi tiền chuộc à?" Anh nói.

Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Hạt Tử. Hắn thấp giọng nói: "Tôi quên không nói nốt. Hôm nay thực sự là không về được, lần sau nhất định sẽ hầu ngủ Hoa Nhi Gia."

Đến đây liền cúp máy.

Giải Vũ Thần ngẩn ra một lúc. Mới đầu đầu óc vẫn còn hỗn loạn chưa hiểu gì, một lát sau mới cảm thấy dường như trong lòng ấm áp hẳn lên.

Đêm đó anh ngủ một giấc rất say, không mộng mị.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐMBK Đồng Nhân] Mấy mẩu chuyện ngắnWhere stories live. Discover now