Chương 62: Hất Máu Chó

Start from the beginning
                                    

Bây giờ nàng đã hiểu rồi, tất cả chỉ là con cờ của hoàng thượng, không ai so với ai không thê thảm. Nàng rốt cuộc cũng đã hiểu, Tam ca lúc ấy tại sao lại trong thời điểm tiền đồ quan trường rộng mở lại quyết định từ chức hồi phủ, người bên cạnh đều truyền là bọn họ huynh muội tình thâm, Tam ca quay về là vì chăm sóc cho nàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại e rằng còn có một nguyên nhân, Tam ca không muốn cống hiến cho triều đình nữa.

Lục Nhiên nhìn thần sắc có chút trầm xuống của nàng liền nghĩ đến những đau khổ nàng trải qua kiếp trước, nếu như nàng không có trí nhớ của trước kia, vô âu vô lo mà sống thì tốt biết bao.

Chỉ là nhân thế giờ quá phân loạn, nàng có kí ức như thế có thể giúp nàng tránh qua họa này cũng tốt.

"Ta xác thực không nghĩ ra......Chẳng qua cha vì để ta dời đi sức chú ý, lập tức đem tin tức này nói cho ta nghe, có lẽ là một tháng sau Tư mã gia bị gán tội phóng hỏa."

"Ừ, trong nửa tháng này, nếu trong phủ tìm được người hoặc vật khả nghi nào lập tức trừ khử, ta sẽ phái người đến giúp nàng. Nếu không thành, chỉ đành nghĩ tiếp biện pháp." Lục Nhiên nhìn rèm giường khẽ lay động, trong lòng manh nha một ý nghĩ.


Trang Vân đã ra cữ, liền định ra ngoài cửa nghênh đón phu quân nàng về nhà.

Khoảng thời gian này, lời đồn bên ngoài nổi lên bốn phía, tuy rằng Dịch Trạch trước mặt nàng vẫn tỏ ra thoải mái nhưng nàng nhận ra lòng hắn chất chứa rất nhiều ưu phiền. Tình cảnh của thái tử càng tệ hơn, thiên sư càng đắc ý, hắn bị mắng càng thảm.

Nàng chỉ muốn......hắn vừa xuống xe ngựa liền có thể gặp được nàng, khiến hắn biết tình cảnh bất luận khó khăn thế nào, nàng đều sẽ cười cổ vũ hắn.

Dịch Trạch ngồi trên xe ngựa, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng mắng của bá tánh.

Hắn không thể oán bọn họ, những bá tánh này đều là bị người khác kích động, bọn họ không biết chân tướng sự thật thế nào. Hắn chỉ đành nhanh chóng điều tra chuyện của thiên sư, tự giải oan cho mình.

Dịch Trạch xoa xoa thái dương. Lúc này, xe ngựa đã ngừng lại.

Nghĩ đến thê tử đang vui đùa với con trai, gương mặt hắn lộ ra nụ cười. Chỉ là không nghĩ đến thê tử của hắn lại đứng bên cửa chờ hắn về.

Dịch Trạch từ trên xe ngựa bước xuống, nắm lấy tay Trang Vân, "Sao lại đứng ngoài cửa đợi? Nàng mới vừa ra cữ."

Trang Vân nhìn hắn cười cười, "Khoảng thời gian trước đây khiến ta nhịn đến chán rồi, muốn ra ngoài đi lại, cho nên mới đứng ngoài cửa này."

Đây là thê tử khẩu phị tâm phi của hắn......

Trong lòng Dịch Trạch mềm mại, cười bảo "Chúng ta vào thôi, ta đi cùng nàng vào trong phủ đi đến khi nàng thấy đủ mới thôi."

Trang Vân cười tủm tỉm gật đầu, nhưng chốc chốc bỗng trợn to mắt, "Cẩn thận!"

Dịch Trạch không kịp chuẩn bị đã bị đẩy sang một bên, trong lòng sinh ra hoảng loạn che lấp cả đất trời, nếu A Vân có sơ xuất gì......

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now